Monday, June 8, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XLII



NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tầm




TRUYỆN HÀI XHCN


tập 42


MỤC LỤC


761. CÓ PHẢI CHA CON KHÔNG?
762. FIDEL CASTRO
763. BÁN XE HƠI
764. BỆNH VIỆN VIỆT NAM
765. CHẲNG CÒN THỜI GIAN ĐI THAM QUAN
766. GIÁO SĨ DO THÁI
767. NGHE LÉN
768. Ở SIBERIA
769. DÂN CHỦ
770. TRONG BỆNH VIỆN
771. ĐỒNG HỒ CỦA NASSER
772. AI LỖ?
773. TỪ THIỆN
774. QUÁN ĂN XHCN
775. BÍ QUYẾT CHỐNG ĐÓI
776. LỄ HỘI CỔ CÒ

777. MÈO ĐEO TRÀNG HẠT
778. LÝ LUẬN
779. THI HOA HẬU
780.TƯỢNG ĐÀI VĨ NHÂN





761. CÓ PHẢI CHA CON KHÔNG?

Một ông huyện ủy gian tham, tàn bạo, chuyên ăn hối lộ, cướp đất dân, luôn luôn say sưa ở chốn bia ôm, và vui vẻ ở các khách sạn. Đến khi chết, vợ ông ta hàng ngày rất căm ghét, nhưng cũng không thể không đứng trước linh cữu để lễ tạ những người đến viếng. Khi nghe bài điếu văn của người bạn, có một đoạn như sau: “Ông tính tình thuần hậu, phẩm hạnh kiêm ưu, trung với đảng, hiếu với dân, chăm sóc gia đình dạy dỗ con cái, cần kiệm chất phác, giúp đỡ người hèn yếu, không ai là không yêu quý…”.
Bà vợ huyện ủy nói nhỏ vói đứa con trai đang đứng bên cạnh:
-“Có lộn không? Con nhanh đến xem, người nằm trong quan tài có phải là cha con không?”.

762. FIDEL CASTRO

Fidel đọc diễn văn tại quảng trường Cách mạng: “Các đồng chí, ơn Chúa, năm nay chúng ta sẽ có đủ trứng ăn cho tất cả mọi người!” Raul, anh ruột Fidel, nghiêng người qua nói khẽ: “Fidel, chúng ta là những người cộng sản, làm gì có Chúa.” Fidel thì thào lại: “Đừng lo. Cũng không có trứng đâu mà.”

763. BÁN XE HƠI

Ông Bảy đọc báo Tuổi Trẻ thấy có quảng cáo bán xe:
“KIỂU XE Ô-TÔ MỚI NHẤT, BÁN HẠ GIÁ NĂM MƯƠI ĐỒNG”.

Ông thấy tin quảng cáo, cho rằng chẳng thể có cái chuyện quá rẻ như vậy. Ông ta bán tín bán nghi đến chỗ người rao bán xe ô-tô.
-“Có phải ở đây muốn bán xe hơi không ạ?” Người đàn ông hỏi một phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng.
-“Phải”.
Bà ta dẫn người đàn ông xuống ga ra xem ôtô. Trong ga ra có một chiếc xe hơi đời mới bóng lộn, người đàn ông nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng vẫn lấy ra năm mươi đồng đưa cho người đàn bà bán xe:
- “Đúng là năm mươi đồng thì bà bán?”
-“Phải, năm mươi đồng thì bán”.
-“Thưa bà”, người đàn ông hạ thấp giọng. “Vì sao như vậy, có phải xe này có liên quan đến việc phạm tội hay không?”
-“Không”. Người đàn bà nói quả quyêt: “Xe này là của chồng tôi, giám đốc công ty xuất khẩu " Con Rồng Xanh". Tôi làm theo lời di chúc của chồng tôi, trước khi qua đời ông ấy có dặn là sau khi ông ấy chết thì bán ngay chiếc xe hơi này, sau đó đưa toàn bộ số tiền cho cô thư ký của ông ấy”.


764. BỆNH VIỆN VIỆT NAM

Ông Chanh cho biết thời gian qua Bệnh Viện An Bình đã sửa chữa, nâng cấp, cải tạo BV và BV rất quan tâm đến hệ thống nhà vệ sinh. Ngay ở khu khám bệnh cũng có hai nhà vệ sinh công cộng ở hai đầu. Hai nhà vệ sinh công cộng này được BV giao cho người ngoài vào quản lý và BV cho họ được phép thu phí 500 đồng/lần/người (thực tế khi chúng tôi vào nhà vệ sinh thì bị thu 1.000 đồng - PV). Tiền thu được coi như tiền lương của BV trả cho việc quản lý, dọn dẹp nhà vệ sinh ở khu khám bệnh. Về việc cửa, khóa bị hư, mất nắp bồn cầu… ông Chanh nói: “Thật sự mình có “đi” ở chỗ ấy đâu mà để ý!”.

Theo ông Chanh, khi BV tự quản nhà vệ sinh thì tình trạng nhà vệ sinh bị bẻ mất vòi nước, bị lấy cắp mất nắp thùng chứa nước bồn cầu rất hay xảy ra vì không có người trông coi. Có khi người ở ngoài đường, thậm chí những người nghiện chích xì ke, ma túy cũng vào nhà vệ sinh BV để chích choác, kim chích vứt tùm lum.

Ông Chanh cho rằng việc mất nắp bồn cầu thì bảo vệ của BV cũng không thể phát hiện được do người lấy bỏ trong giỏ xách mang ra. Vòi nước ở nơi công cộng trong BV “ngoảnh đi ngoảnh lại là mất”. Còn bồn cầu vàng khè, ông Chanh giải thích do BV sử dụng nước giếng khoan và “nếu đòi nhà vệ sinh trắng như khách sạn thì không thể được”. Về nhà vệ sinh trong khu nội trú bị hư hỏng vòi nước làm nước sạch thất thoát, ông Chanh nói đó là lỗi của hộ lý dọn dẹp vệ sinh phòng bệnh đã không phát hiện và báo cáo cho bộ phận có trách nhiệm sửa chữa kịp thời.

“Biết, sửa liên tục nhưng vẫn hư hoài” - đó là câu trả lời của ông Nguyễn Văn Xuyền - giám đốc BV đa khoa Sài Gòn. Theo ông Xuyền, do cửa nhà vệ sinh BV làm bằng nhựa nên bệnh nhân chỉ cần giật…một cái là hư. “Ông có xót không khi nước sạch bị bỏ chảy xối xả?”. Ông Xuyền thừa nhận hiện trạng đó là có và nói ngay: “Xót chứ. Tôi la hằng ngày. Tôi cứ đi kiểm tra là đâu lại vào đó, nhưng nếu không đi kiểm tra là có chuyện. Đúng là cha chung không ai khóc”.

Nói xong, ông Xuyền gọi điện thoại ngay cho tổ bảo trì điện, nước yêu cầu đi kiểm tra tất cả các nhà vệ sinh của BV và sửa chữa ngay những nơi hư hỏng. Theo ông Xuyền, đúng ra khi thấy bồn cầu, lavabo bị hư thì nhiệm vụ của hộ lý dọn dẹp nhà vệ sinh phải báo tổ bảo trì điện nước để sửa ngay, nhưng hộ lý đã không báo việc này.

Bác sĩ Mai Xuân Thông - trưởng khoa khám bệnh BV Bệnh nhiệt đới TP - cho biết mỗi ngày có khoảng 1.100 lượt bệnh nhân đến khám bệnh. Do khu khám bệnh xây từ lâu nên nhà vệ sinh bị quá tải so với nhu cầu của bệnh nhân. Ông Thông cũng thừa nhận sự bất tiện của nhà vệ sinh dành chung cho cả nam lẫn nữ. Ông cho biết hiện BV đang có kế hoạch xây dựng mới khu khám bệnh.

. . . .

Vừa đặt chân vào khu vệ sinh tầng 5 (khoa Sản 1, BV Phụ sản trung ương), một phụ nữ vội vàng lao ra và cố gọi với lại… dặn dò: “Bẩn lắm, cửa nẻo thông thống thế này, nếu chỉ vào thăm người nhà rồi về ngay thì tốt nhất nên nhịn!”. Bước vào phía trong gặp ngay 5-6 người đang rửa tay chân, tôi tranh thủ hỏi vài câu nhưng không ai nói gì, môi cứ mím chặt, ra dấu. Mãi mới có một người bước ra nói vọng vào: “Ở trong thì ai dám nói, hở miệng ra cứ ghê ghê. Cô không nhìn thấy hai buồng vệ sinh thông thống kia à, phát ngốt mà chả có cửa. Người trong làm gì người ngoài nhìn thấy hết…”. Ngay lúc chúng tôi đứng đó, một phụ nữ vừa bước ra đã ngã nhào ngay trước cửa. Xoay xở đứng lên, thoát khỏi vũng nước lớp nhớp, bà than: “May là tôi chứ phải mấy bà bầu trong kia ra đây trượt chân thì nguy hiểm lắm”.

Bất ngờ hơn, có mấy người đàn ông nháo nhào vào khu vệ sinh không cửa này để tráng qua cặp lồng, bát đĩa. “Bát đũa ăn cơm sao lại rửa ở nhà vệ sinh?” - tôi dò hỏi. Anh Thịnh - một người nhà bệnh nhân - trả lời: “Cũng chả biết chỗ nào sạch hơn. Bữa nào cũng phải ăn, ngày nào cũng phải rửa thế này…”.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=315603&ChannelID=3


765. CHẲNG CÒN THỜI GIAN ĐI THAM QUAN

Một phái đoàn nông dân từ thôn quê lên Sài Gòn tham quan, ở trong một khách sạn sang trọng. Một ông già hỏi một người phục vụ giờ ăn ba bữa. Người phục vụ đáp: “Bữa sáng từ sáu giờ đến mười một giờ, bữa trưa từ mười một giờ đến ba giờ chiều, bữa tối từ ba giờ đến bảy giờ”.
Nghe xong, ông già lắc đầu than:
-“Thế thì tôi chẳng còn thời gian nào mà đi tham quan nữa”.


766. GIÁO SĨ DO THÁI

Vị giáo sĩ Do Thái đứng đầu địa phận Moscow qua đời, phải tìm người khác thay thế. Ban Chấp hành Trung ương thành lập một ủy ban đặc biệt và ra chỉ thị: phải chọn một người có trình độ, đã lập gia đình và cố nhiên, phải là đảng viên.
Một tháng trời không có kết quả gì. Trung ương sốt ruột, hỏi sự thể ra sao:
-“Đáng tiếc là chúng tôi chưa chọn được ai.’’
-“Không có ứng cử viên tử tế nào ư?’’
-“Dạ, lẽ ra là có đấy, nhưng...’’
-“Nhưng sao? Hắn không phải đảng viên à?’’
-“Dạ, có chứ. Hắn từng từ đoàn Comsomol chuyển sang.’’
-“Thế thì sao? Hay hắn không có trình độ?’’
-“Ồ không! Hắn tốt nghiệp trường đào tạo giáo sĩ với bằng đỏ.’’
-“Vậy thì sao? Hắn không có gia đình?’’
-“Có chứ. Thậm chí có đến tám đứa con.’’
-“Tiên sư các anh, thế các anh còn muốn gì ở hắn nữa?’’
-“Nhưng hắn là người Do Thái ạ!’’


767. NGHE LÉN

Bà Tám nói với bà Mười:
-“Tôi ở nhà tập thể, tường rất mỏng, nói một câu là hai bên hàng xóm nghe rõ mồn một chẳng biết làm thế nào cả. Nếu mình lỡ nói câu nào động chạm đến đảng và bác mà người ta lên phường báo cáo là chết.
Bà Mười khuyên bạn:
-Bà nên đóng thêm một lớp gỗ cánh âm là bảo đảm.
Bà Tám nghĩ có một lúc, lắc đầu: “Không được, như vậy, tôi sẽ không nghe được họ nói chuyện!”.


768. Ở SIBERIA

-“Sergei, cậu có chai vốt-ca nào không?”
“Nói khẽ thôi, Sasha! Người ta bắt đi bây giờ!”
-“Bắt ở đây á? Còn đi đâu nữa?”


769. DÂN CHỦ


Mấy ông bạn nói chuyện với nhau trong một quán bia.
A: -“ Nhà tớ rất dân chủ. Nếu ý kiến của tớ và cô ấy giống nhau thì cô ấy sẽ phục tùng tớ. Nếu khác nhau thì tớ phải phục tùng cô ấy”.
B: -“ Gia đình tớ rất bình đẳng, người nào quản của người ấy, tớ quản lý phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp. Cô ấy quản người giúp việc và tớ”.
C: -" Chúng tớ rất tự do, hạnh phúc. Tớ làm chủ, cô ấy làm đầy tớ nhưng nhà cửa, ngân hàng do cô ấy đứng tên.”


770. TRONG BỆNH VIỆN

Trong XHCN, người ta thường bắt các nhà chống cộng sản đối bỏ vào bệnh viện tâm thần.
Tại bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân xin về nhà. Bác sĩ nói:
-“Anh muốn về nhà cũng được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.’’
-“Ồ! Tôi khỏi lâu rồi thưa bác sĩ!’’
-“Vậy khi ra viện anh sẽ làm gì?’’
-“Tôi sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của cái trại giam này! ’’
Bệnh nhân lập tức được nhốt lại để điều trị tiếp. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ lặp lại câu hỏi:
-“Khi ra viện anh sẽ làm gì?’’
-“Tôi sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện khốn kiếp này!’’
Bệnh nhân lại được nhốt lại điều trị. Ba tháng sau, anh ta lại đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:
-“Ra khỏi viện anh sẽ làm gì?’’
-“Dạ... Tôi về nhà thưa bác sĩ.’’
-“À, khá lắm!. Rồi sao nữa?’’
-“Dạ, tôi tắm rửa sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.’’
-“Tốt, sau đó thì sao?’’
-“Dạ, tôi đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Tôi sẽ mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ.’’
-“Tuyệt! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ thì sao?’’
-“Dạ! Tôi sẽ mời cô ấy về nhà, xin cởi áo...’’
-“Anh quá lắm nhé! Anh cần phải giữ gìn sức khoẻ đấy, anh chỉ mới vừa hồi phục thôi đó nghe.’’
-“Bác sĩ yên tâm. Tôi đề nghị cô ấy cởi áo rồi xin các sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ quay lại” - anh ta gào lên – “bắn bể hết bóng đèn của của cái trại giam khốn kiếp này để các tù nhân có thể chạy ra!”


771. ĐỒNG HỒ CỦA NASSER

Brezhnev và Kosyghin đi dự đám tang Nasser. Về đến điện Cẩm Linh, Brezhnev hỏi:
“Aleksei, cậu có thấy cái đồng hồ vàng Nasser đeo không?”
“Không, cho tớ xem với!”


772. AI LỖ?

Một công ty quốc doanh tháng nào cũng báo cáo lỗ. Bạn thân của ông có người hỏi ông tổng giám đốc:
-Mỗi ngày ông lỗ mất bao nhiêu tiền?
Ông giám đốc nói: -Khoảng vài chục triệu.
Người bạn nói: -Ông ạ, nói thế nào nhỉ, nếu như ngày nào cũng lỗ thì mở công ty làm gì?
Ông tổng giám đốc nói: -Nhà nước lỗ thì tôi mới lời chứ!

773. TỪ THIỆN

Vợ một lão triệu phú đỏ tham gia buổi dạ hội khiêu vũ từ thiện để cứu tế người ăn xin, mãi đến khuya mới ra về.
Khi bà ta ra khỏi cửa và đang muốn bước vào chiếc xe con bóng loáng thì có mấy lão ăn xin ăn mặc rách rưới chìa tay:
-“Thưa bà, xin bà cho tôi chút tiền, đã một ngày nay tôi chưa được ăn cơm rồi”.
-“Bọn bay thật không biết thế nào là đủ”. Vợ lão triệu phú oán trách ông lão: “Lẽ nào bọn bay không biết ta đã vì bọn bay mà nhảy suốt đêm?”.
Bà la to:
-Công an đâu, đưa mấy thằng ăn mày vào nhà giam!


774. QUÁN ĂN XHCN

Một đôi vợ chồng vào quán cơm ở Hà Đông, thấy trên thực đơn ghi: “Thức ăn tự chọn”, liền hỏi người phục vụ:
-Cô ơi, ở đây có những thức gì?
Cô phục vụ đáp cộc lốc:
- Cá kho!”
Bà vợ nói: -Vậy còn có gì để mà chọn?
- Bà có mua hay không mua? Không mua thì xéo!


775. BÍ QUYẾT CHỐNG ĐÓI

Trong khi nhà nước hô hào khẩu hiệu "xóa đói giảm nghèo" thì tư sản đỏ càng giàu mà dân nghèo ngày càng khổ. Trên báo Nhân Dân, một viện sĩ viết bài “Truyền thụ bí quyết chống đói." Báo đăng lên, nhiều người đua nhau mua đắt như tôm tươi.
Danh tiếng viện sĩ được đảng đánh bóng và thổi phòng cho nên nhiều câu lạc bộ mời ông đăng đàn diễn thuyết.
Trước đám đông, ông nói:
-Phép màu không bao giờ bị đói là phép mà tôi đã nghiên cứu hơn hai mươi năm, hễ học được sẽ có ích lợi suốt đời. Có hai phương pháp. Một là ăn một ngày một hạt gạo hay một củ khoai, củ sắn nhỏ. Phương pháp này rõ ràng là ít tốn kém thực phẩm. Sau vài năm ăn theo phương pháp này, dạ dày sẽ nhỏ lại. Cứ giảm dần thực phẩm thì dạ dầy sẽ teo mất, và con người sẽ không thấy đói. Nhưng phương pháp này phải kiên nhẫn dài lâu. Có một phương pháp tich cực hơn và hiệu quả lập tức là cắt bỏ dạ dày.
Nói xong, diễn giả tự vỗ tay và các đảng viên cùng bạn bè ông vỗ tay nhiệt liệt. Khán thính giả có người lên hỏi:
-Ông có thực hành hai phép này không?
-Nước ta đang tiến lên XHCN, nay mai sẽ giàu gấp năm, gấp mười tư bản. Hai phương pháp trên là chỉ áp dụng cho các nước nghèo không được đảng lãnh đạo!
Ông chưa nói hết câu, ông đã tự vỗ tay khen mình và khán thính giả cũng có người vỗ tay theo!



776. LỄ HỘI CỔ CÒ


Chủ trương xây dựng lễ hội làng Cò ra đời trong một cuộc nhậu, khi một vị chức sắc, trong trạng thái ngất ngư, phát biểu rằng, đâu đâu cũng tổ chức lễ hội để thu hút khách du lịch, hút tiền mà xứ mình không có thì kém quá.

Ý kiến này được tán thành nhiệt liệt. Mọi người tham gia bàn tán rất rôm rả nhưng chẳng ai chịu ai. Chợt vị chức sắc... kiêm chủ xị vỗ mạnh tay xuống bàn đánh "rầm" một cái, chai rượu ngã xuống đất vỡ tan. Cả bàn nhậu la oai oái:

- Ối! Ối! làm gì dữ dằn vậy ông? "Cắt cổ không bằng đổ rượu" đấy!
Vị chủ xị vẫn oang oang: - Quên đi! Nghe tôi nói đây! Ở huyện bên đang diễn ra lễ hội Bà Thu Bồn. Bà ấy là bà nào? Tôi không biết. Nhưng chắc chắn Thu Bồn là tên một con sông lớn. Bà Thu Bồn chính là bà... quản lý con sông này. "Bả" chết từ năm một ngàn chín trăm... lâu lắc rồi nên bây giờ mới có lễ hội tưởng nhớ bà. Quê ta có con sông Cổ Cò chảy qua, vậy sao ta không tổ chức lễ hội bà Cổ Cò?

Cả bàn nhậu sôi nổi hẳn lên. Có người cho rằng không nên lấy tên là Lễ hội bà Cổ Cò vì như thế là xúc phạm đến khuyết tật của người khác. Dù cổ "bà" có dài như cổ cò hay ngắn như cổ cóc thì cũng phải tôn trọng. Vì vậy, chỉ nên lấy tên là Lễ hội Bà Cò. Ý kiến thật chí lý. Thế là, cái tên đoạn sông chảy qua làng đã được cuộc nhậu nâng lên thành Lễ hội Bà Cò.

Tưởng rằng câu chuyện tầm phào đó sẽ tan đi theo hơi men, ai dè các vị chức sắc có tâm huyết với lễ hội lại đem ý tưởng đó ra bàn chính thức trong cuộc họp có đầy đủ các vị cao niên trong làng. Các lão nông rất hể hả, không ngờ đám con cháu mình lại... cực kỳ thông minh và có lòng thành đến thế.

Theo thông tin từ hội nghị trên, để tuyên truyền cho nhân dân biết về... Bà Cò, xã sẽ mời một chuyên viên của Nhà văn hóa huyện về viết... tiểu sử của bà và truyền thống Lễ hội Bà Cò. (Nghe nói anh chuyên viên này là một cây bút chuyên viết truyện... thần thoại cho nhi đồng và truyện... kinh dị cho người lớn. Rất hợp gu!).

Chương trình Lễ hội Bà Cò có hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ sẽ có: Lễ rước Bà Cò, Lễ tế Bà, Lễ dâng hương. Các khoản này sẽ do Hội Bảo thọ, Hội Người cao tuổi đảm nhận. Nếu chưa có quần áo lễ hội, chưa có cờ quạt, chiêng trống thì... mượn của đội trợ tang. Phần "hội" sẽ có hội thả đèn... bắt bướm trên sông Cổ Cò, hội thi bịt mắt bắt dê, hội thi nhảy bao bố, đua xe đạp chậm, đua ghe, kéo co, đá bóng nam nữ, thi đá gà, thi thiếu nhi thanh lịch và một số cuộc thi khác. Dự kiến Lễ hội Bà Cò sẽ diễn ra trong ba ngày hai đêm trên khúc sông Cổ Cò.

Điều quan trọng nhất là phải xây dựng ngay một cái đền thờ Bà Cò. Việc này khó mà dễ. Bên sông Cổ Cò có một cái lò gạch vừa bị đình chỉ sản xuất vì gây ô nhiễm được xã quyết định cải tạo thành đền thờ Bà. Ổn quá rồi.

Xã dự định mời Công ty bia Sông Vàng làm nhà... tài trợ chính cho lễ hội. Tổ hợp sản xuất nước khoáng Con Cò của xã cũng xin ké làm "đồng tài trợ" để tiêu thụ nước khoáng (chế biến từ nước sông Cổ Cò) đang ế ẩm.

Kế hoạch xây dựng Lễ hội Bà Cò được xây dựng rất bài bản. Các vị chức sắc đều được phân công đứng cánh" để chỉ đạo công việc. Bà con các thôn có dịp được mời họp để nghe triển khai lễ hội. Ai cũng phấn khởi, tích cực tham gia. Các cuộc tập dượt diễn ra sôi nổi. Hàng quán, nhà trọ mọc lên như nấm để đón khách thập phương.

Những ngày này, đi đến đâu cũng nghe bàn về Lễ hội Bà Cò. Khí thế lắm! Ấy thế mà cũng có những kẻ xấu mồm xấu miệng nói toạc ra rằng: "Rõ là buôn thần bán thánh! Bà Cò là... bà nội nào mà thờ bả? Tất cả chỉ vì tiền".

Lễ hội Bà Cò mới sắp diễn ra nhưng khu vực quanh sông Cổ Cò đã thấy xuất hiện khá nhiều "cò". Nào là "cò" đất, "cò" nhà, "cò" nhang đèn, "cò" nhà trọ... bay về tới tấp. Vui hết biết!


777. MÈO ĐEO TRÀNG HẠT

Có người nghịch, lấy chuỗi tràng hạt đeo vào cỗ con mèo. Đàn chuột trông thấy, rủ nhau rúc rích mà mừng rằng:
- Quan Lớn Mèo bây giờ Ngài đã tu rồi, hẳn thôi không ăn thịt chúng ta nữa!
Vài tên nịnh hót, vài tên tay sai của Mèo bèn ca:
-Đức Ngài nay đã đổi mới tư duy, nay chủ trương đoàn kết dân tộc, xóa bỏ hận thù!
Nghe lời bọn gian nịnh, một số chuột bèn dắt díu nhau ra giữa sân nhảy nhót nhặng cả lên. Mèo ta nom thấy, nhảy tót ra một cái, vồ ngay mấy chú, nhai ngấu. Lũ chuột thất kinh, vùng té chạy tán lạn.
Con nọ bảo con kia rằng:
- Thấy nó đeo tràng hạt, tưởng nó tu thực. Ai ngờ nó tu láo!
Một chú chuột già mới nói rằng:
- Tao đã bảo chúng mày không nghe. Ấy đời bây giờ đạo sĩ, tăng ni phần đông là giả tu thế đấy!


778. LÝ LUẬN CỘNG SẢN

Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
Ông nói: - Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
Bà giận dữ cãi lại - Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...

Từ 1954, người ta cho cán bộ sang Trung Quốc học đấu tố. Trong các cuộc chỉnh huấn, rèn cán chỉnh quân, và trong các buổi học tập chính trị, kỹ thuật đấu tố được áp dụng. Sau này kỹ thuật này được áp dụng trong cải cách ruộng đất.

Bác Bèo làm thịt một con gà để giỗ ông bà. Lúc này đảng ra nghị quyết toàn dân tăng gia sản xuất. Bác phải làm lén nhưng hàng xóm có người theo dõi, báo cáo việc bác làm thịt gà ra xã. Xã ra lệnh Hợp tác xã bắt bác Bèo ra trước đội sản xuất để phê bình.
Đội trưởng sản xuất nói:
-Hồ Chủ tịch và đảng đã kêu gọi toàn dân tăng gia sản xuất. Chúng ta vừa chịu đựng mười năm kháng chiến chống Pháp, nay lại phải chống giặc Mỹ xâm lược. Chúng ta phải tăng gia sản xuất, tất cả cho tiền tuyến. Bác Hồ và đảng cũng đã kêu gọi nhân dân tiết kiệm. Tại sao đồng chí Lê Văn Bèo lại làm thịt gà? Đồng chí có nhận tội hay không?
-Báo cáo đội trưởng. Hôm qua là ngày giỗ bố tôi, tôi phải làm con gà cúng cụ. Việc này là theo truyền thống dân tộc, không trái đường lối chủ trương của đảng và bác.
Các nông dân ngồi bên cạnh, la lớn lên và giơ nắm đấm lên trời:
-Ngoan cố! Ngoan cố! Đả đảo Lê Văn Bèo! Đả đảo phản động!
Một anh cán bộ xã đứng lên phân tích và kết tội bác Lê Văn Bèo:
-Trong khi đảng và bác kêu gọi tiết kiệm, tên Lê Văn Bèo lại ăn uống xa xí, như vậy là trái đường lối chủ trương của đảng và bác. Rõ ràng là Lê Văn Bèo phản động, là Việt gian!
Một bác nông dân khác cũng đứng lên phát biểu:
-Ăn một con gà nghĩa là phá hoại kinh tế gia đình, là phá hoại kinh tế toàn xã và toàn quốc. Như vậy rõ ràng là lê Văn Bèo làm hại nền kinh tế nước ta. Nghĩa là Lê Văn Bèo đã bắt tay với địch phá hoại kinh tế XHCN. Kinh tế nước ta suy yếu thì nhân dân ta khốn khổ và làm cho lực lượng địch mạnh mẽ. Như vậy là Lê Văn Bèo đã cấu kết với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Yêu cầu trừng trị tên Lê Văn Bèo Việt gian phản quốc.
Khắp nơi, hăng máu hô to: "Đả đảo Lê Văn Bèo! Đả đảo Việt gian bán nước! Yêu cầu xử tử!"
May mắn thay, Lê Văn Bèo là một nông dân nghèo, thuộc thành phần trung nông nên chỉ bị kêu lên huyện học tập một tuần rồi cho về!


779. THI HOA HẬU


Cái tin cô Mít bay đi Huế dự cuộc thi hoa hậu quốc tế làm cả phường chấn động. Tất cả bà con đều lặng đi 15 phút trước khi bình phẩm:
- Trời ơi, có lần nó vào tiệm của tôi, nửa cái mặt đã ra rồi, phải nửa ngày sau nửa kia mới ra tiếp vì hai phần quá cách biệt nhau.
- Mặt ăn thua gì, mũi mới khiếp. Nghe đâu có lần nàng định đi làm mũi giả, bác sĩ từ chối vì phải tốn đến 2 kg silicon.
- Răng nữa, răng nữa bà ạ. Một bữa trời mưa, cả xóm ngập mà tôi không ướt chút xíu nào, chẳng phải do áo mưa mà do không may đứng ngay dưới hàm răng của cô ấy như đứng dưới mái hiên.
- Còn mắt không tính sao ? Có lần cổ qua tiệm sửa kính, ông chủ lấy tay định gỡ giúp xuống mới biết mình nhầm, vì mắt chẳng đeo gì vẫn như đang đeo kính mát, gọng đồi mồi.

Chương trình thi hoa hậu được truyền hình trực tiếp. Khỏi phải nói, cả xóm tôi ngóng chờ coi còn hơn giải bóng đá thế giới. Say mê tới mức mấy tên trộm vào lấy xe máy, ghé mắt vào cũng bị thu hút, đến nỗi chính xe của chúng cũng bị mất toi.
Phút chung kết đây rồi. Tên các hoa hậu quốc tế được đọc lên. Toàn những người nổi tiếng như sóng cồn, chỉ một cái nốt ruồi của họ cũng đủ cho báo chí phương Tây bàn cãi vài trăm trang, và có mấy cô suýt lấy chồng đã gây nên hàng chục cuộc biểu tình ở vài thành phố lớn.

Âm nhạc nổi. Các hoa hậu bước ra. Ô kìa, sao lại thế kia: các người đẹp quốc tế ai cũng béo tròn béo trục, phì nộn như voi, thậm chí có cô còn phải hai ba người đàn ông khiêng ra sân khấu. Quần áo dạ hội của họ phải ráp cả một tấm màn sân khấu mới vừa, còn áo tắm gì mà to như cánh buồm tàu thủy ? Không thể hiểu nổi. Rồi cô Mit bước ra. Thân hình tuyệt mỹ, cặp chân thon thả, vòng eo 0,6, cô làm cho ban giám khảo đờ đẫn và cả phường cũng đờ đẫn theo. Vương miện vào tay cô, cô là hoa hậu và ban tổ chức tuyên bố không có á hậu vì chẳng ai xứng đáng.


Cả phường náo loạn. Các ông múa may như cổ động viên Pháp, còn các bà ỉu xìu như cổ động viên Braxin. Kìa, cô Mit đang trả lời phỏng vấn trực tiếp.
- Thưa cô, bí quyết gì khiến cô đoạt vương miện đêm nay ?
- Trong khi các hoa hậu quốc tế thích ngắm cảnh nên đi xe hơi ra miền Trung. Mỗi khi xe vào các quán cơm là bị rào kín mít, nếu không ăn thật no không thể ra được. Kết quả là sau một chặng đường dài ai cũng mập ú. Tôi nhanh trí đi máy bay. Tôi có thân hình thon thả nhất là dĩ nhiên thôi.



780.TƯỢNG ĐÀI VĨ NHÂN

Một vị vua nước Nam Man vốn là tôi tớ của Nga La Tư Búa. Ông thường sang Nga La Tư Búa học tập khi trẻ, và sang triều cống khi đã làm vua. Ông già bệnh rồi chết hay bị thanh toán thì không ai rõ. Để tỏ ra mình trung thành với vua, và cũng để kiếm lợi, một đại thần trong triều đình đưa ra ý kiến làm một cái tượng bán thân ông ta đặt trong công viên nhỏ xinh của thành phố để nhắc cho các thế hệ mai sau nhớ đến những công lao của ông.
Ra nằm nơi đây, đức vua mới thấy mình thua kém thiên hạ, vì trong công viện còn có nhiều tượng toàn thân. Ông nghĩ mà giận bọn thủ hạ của ông ngu xuẫn. Ông liền hạ lệnh gọi tên điêu khắc sư đến và hỏi:
-Tại sao ngươi không làm bức tượng toàn thân mà lại làm tượng bán thân?
Nhà làm tượng đáp:
-Tôi phải theo mẫu của họa sĩ triều đình.
Vua tức giận gọi họa sĩ triều đình đến hạch tôi, thì tên họa sĩ này thưa:
-Tôi phải theo mẫu vẽ các vua bên Nga, bên Tàu. Bên đó ai cũng vẽ hình bán thân, đức tượng bán thân cho nên tôi không dám vẽ hình toàn thân vì sợ kết tội là theo tư bản chủ nghĩa.

Nghĩ vậy, vua liền đạp đồng lên bảo triều đình phải làm cho ông một cái tượng toàn thân cao như một building ba tầng. Quốc gia này khốn khó, nhưng bọn triều thần cũng bắt nhân dân đóng góp, xây một tượng đài cao như hồn vua đã nói.Tượng đài do công ty "Vạn biến vạn hóa" của một đại thần đứng ra xây cất. Một vài tháng sau, tượng đài vua sụp đổ vì cái bọn thầu xây tượng đã ăn cắp xi măng, sắt mà thay vào đó là đất và tre gỗ. Khi tượng sụp đổ, thì bọn chúng giả vua đạp đồng lên mà nói rằng:"Ta nay không còn thích tượng đài nữa. Chúng bay phải xây cho tao cái lăng thật to như lăng của nhà Lê bên Nga La Tư Búa."

Thế là nhà thầu Vạn biến vạn hóa lại đào mộ vua lên xây một cái lăng thật lớn và rất tối tân.Khi xây xong lăng cũng là lúc trong nước có chiến tranh. Triều đình sợ quân thù phá lăng tẩm nên đem thi hài vua về miền núi cất giấu. Không ngờ nửa đêm, cọp núi vào khiêng xác vua mà ăn xương cốt, chỉ còn lại vài ống xương nhỏ mà thôi. Sau khi hết chiến tranh, người ta làm một tượng giả, sơn phết y như người thật, đặt vào lồng kính cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Lăng mở đóng có giờ giấc, và khách đến xem phải đứng xa mười mét để tỏ lòng tôn kính vua. Nhân dân trong nước được vận động đến thăm lăng vua. Những người ngoại quốc cũng bị bắt buộc phải đến thăm lăng vua và đóng một món tiền.

Cuộc kinh doanh này nghe nói nhà thầu kiếm ăn khá bộn. Con em các đại thần khác cũng muốn bắt chước. Họ đã xây nhiều điện thờ vua kể kiếm vài tỷ. Và việc làm tiền lai rai sau khi xây xong điện thờ cũng đem đến cho họ một món hời.


*



No comments: