Sunday, June 7, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XLI

NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tầm




TRUYỆN HÀI XHCN


tập 41


MỤC LỤC


741. ĐÈ NÉN
742. TÔ PHỞ QUỐC DOANH
743. MÁY MÓC GIÁN ĐIỆP MỸ
744. MUA THỊT
745. ĐIỀM LÀNH
746.TIẾN SĨ VÀ TRÍ THỨC
747. CHỜ TẾT
748. GIẢI THƯỞNG HÒA BÌNH THẾ GIỚI
749.KẾ HOACH HÓA GIA ĐÌNH
750. PHÉP THÔI MIÊN
751. NÀNG YÊU AI?
752. CON VẸT
753. VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

754. MẬT VỤ ĐÔNG ĐỨC
755. CÁC QUAN
756. TIẾNG NGA
757. DU HỌC
758. GIỐNG CHUYỆN THÂM CUNG
759. HỌC BUÔN BÁN
760. VỊ THẦN TRONG CHAI





741. ĐÈ NÉN

Bác sĩ phòng cấp cứu thăm bệnh một người mới được vợ đưa tới: "Hình như lâu nay ông bị một vật gì đó hành hạ, đè nén, bóc lột".
Bệnh nhân nhỏm ngay dậy, nói thầm vào tai vị bác sĩ:
- Ông nói hoàn toàn đúng nhưng ông hãy nói khẽ thôi. Thưa bác sĩ, không phải "vật ấy", mà là "đảng lãnh đạo " của tội đang đứng ở phòng ngoài kia kìa!


742. TÔ PHỞ QUỐC DOANH

Sau lễ phát động thi đua và trao kỷ niệm chương “Vì sự đóng góp phát triển ngành công nghiệp”, nhiều người rủ nhau lên Nhật Tân ăn thịt chó. Lão Hâm không đi. Lão ghét ngồi với những kẻ chỉ tốt với nhau khi chè chén. Sẵn có cái phong bì kèm theo kỷ niệm chương, lão quyết định vào nhà ăn của Bộ. Nhà ăn sạch sẽ khang trang, có máy lạnh, khăn thơm mà lại rẻ hơn ở ngoài. Gọi tô sốt vang và chai bia Hà nội, lão bình tĩnh chờ tới khi cô nhân viên đỏm dáng bưng đến một tô sốt vang với nửa móng tay cái ngập trong nước phở.

Sau khi cho đủ chanh ớt, lão bắt đầu đón chào bữa ăn trưa vào bụng. Sự ngon miệng nhanh chóng biến mất vì miếng thịt lão nhai trong mồm cương quyết không chịu nát. Cố nuốt mãi không được, lão đành nhè ra, lấm lét nhìn quanh xem có ai nhìn thấy hành động mất lịch sự của mình không. Lão gọi cô nhân viên đã khuyến mại móng tay cái vào tô phở của lão: - Cháu ơi, sao thịt dai thế? Cô gái trả lời khô như bảo vệ cơ quan: - Cái này cháu không biết, cháu chỉ biết bưng bê thôi. Chú phải hỏi nhà bếp.

Đúng lúc này một tay thanh niên ra dáng tổ trưởng chạy đến, lườm cô móng tay: - Tốt nghiệp Đại học Sư phạm mà ăn nói thế hả? Rồi quay sang lão Hâm: - Xin chú thông cảm, hôm nay hai kỹ thuật viên nấu ăn bận đi nhận kỷ niệm chương .Vì sự đóng góp phát triển ngành công nghiệp, mấy người mới làm chưa tốt lắm. - Thế mấy người mới đó tốt nghiệp đại học gì? Lão Hâm buột mồm hỏi. - Cháu chỉ biết họ có bằng đại học, ngành gì cháu không rõ. Thuận tay, chàng thanh niên móc túi đưa lão tấm card “Nguyễn Văn A, Th.s lịch sử, Cử nhân chính trị, Trưởng Ban lễ tân nhà ăn Bộ” và nghiêng mình chào rất lễ phép. - Cảm ơn thạc sỹ, vậy tôi phải làm gì khi mấy miếng sốt vang kia không nuốt nổi?

- Có lẽ cháu sẽ mới Giám đốc nhà ăn đến gặp chú. Chàng thanh niên lúng túng bấm máy di động. Hai phút sau, một người đàn ông trung niên đĩnh đạc bước về phía lão Hâm, cái đầu hói cùng cặp kính loang loáng phản chiếu những ngọn đèn, đôi tay giang rộng:
- Chào đồng chí, mời đồng chí vào phòng tôi uống nước!
-Đã ăn được miếng đếch nào đâu mà uống nước, lão Hâm lầu bầu trong bụng, nhưng vẫn lẽo đẽo đi vào phòng Giám đốc. Căn phòng rộng, đẹp, Giám đốc pha trà mời rồi rút một " carte de visite" trao cho lão Hâm “Trần Văn B, TS Luyện kim màu, Uỷ viên Hội đồng Sức khoẻ của Bộ, Giám đốc nhà ăn Bộ”. Bây giờ lão Hâm biết chắc là trưa nay mình phải nhịn đói rồi.


743. MÁY MÓC GIÁN ĐIỆP MỸ

Các anh bộ đội đóng quân ở Mỹ Tho được phép nghỉ cùng đồng đội lên Sài Gòn dạo chơi. Anh và các bạn bước vào một khách sạn 20 tầng lầu. Các anh đứng ở tầng dưới thấy người ta đi vào thang máy. Các anh ngạc nhiên nói với nhau:
-Máy gì lạ quá. Lúc vào thì già, lúc ra thì trẻ. Lúc vào hai người, lúc ra năm người.
-Chắc là máy biến hóa thần thông của gián điệp Mỹ.

Các anh bèn bắt chước leo vào thang máy thử xem tình hình ra sao.Các anh thấy trong thang máy sạch sẽ quá, bèn để dép ở ngoài.Thấy người ta mở cửa bước ra, các anh cũng bước ra. Không thấy dép râu đâu nữa, các anh la ầm lên là Mỹ ngụy lấy cắp dép râu của các anh!


744. MUA THỊT

Moscow. Những năm 1970s. Mùa đông rét buốt. Toàn thành phố loan đi một tin đồn rằng, ngày hôm sau tại cửa hàng thịt số một sẽ bán thịt. Trước sự kiện này, ở ngay cửa hàng một vài chục nghìn người tụ tập : đầu đội mũ lông cùng với ghế đẩu, rượu vodka và bàn cờ xếp thành hàng ngay ngắn. Những người Do thái ngoan ngoãn bước ra khỏi hàng. Còn những người khác tiếp tục chờ đợi. Vào lúc 19:00 người bán thịt bước ra:
-" Các đồng chí, từ Ban Chấp hành Trung ương vừa điện cho tôi tức thì: hóa ra nói chung là không có thịt, bởi thế mọi người phải ai về nhà nấy".
Đám đông tản về, bực mình miệng lẫm bẫm:
- "Mấy kẻ Do thái chết tiệt luôn luôn gặp may".


745. ĐIỀM LÀNH

Một đồng chí xã đội được cử làm bí thư huyện ủy. Vào ngày 25 Tết, bà vợ đi chợ Tết về, hớn hở khoe với chồng :
- Anh ạ ! Hôm nay, rất nhiều người khen em là xinh và trẻ hẳn ra !
Anh chồng gật gù đáp :
- Ừ ! Thế là điềm lành! Năm nay nhà ta phát lộc, phát tài, được nhiều người đến biếu xén đây!



746.TIẾN SĨ VÀ TRÍ THỨC

Một hôm Tổng bí thư Nông Đức Mạnh họp đại hội đảng. Một nhà báo ngoại quốc phỏng vấn Nông Đức Mạnh:
-Thưa Ngài, đảng cộng sản cho trí thức không bằng cục phân. Taị sao nay ở Việt Nam đào tạo nhiều tiến sĩ như vậy? Và việc này có trái với chủ trương, đường lối của chủ nghĩa cộng sản không?
Nông Đức Mạnh:
- Chúng tôi đào tạo tiến sĩ nhưng không đào tạo trí thức!Chúng tôi luôn trung thành với chủ trương, đường lối của đảng cộng sản!


747. CHỜ TẾT


Một đại cán được bổ nhậm đến một huyện nọ. Trong huyện có đồng chí Vụ Lợi là tích cực trong công tác và tích cực điếm đóm.
Đồng chí huyện ủy hỏi cán :
- Vụ Lợi làm việc đã lâu chưa ?
- Cũng được hơn nửa năm rồi !
- Tính tình anh ta ra sao ?
- Hôm nay, chưa thể nói được!
- Sao vậy ?
- Để chờ xem, đến Tết này, Vụ Lợi tặng tôi món quà gì, rồi mới có thể nhận xét được, và bố trí công tác cho đồng chí ấy được !



748. GIẢI THƯỞNG HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Ủy ban Hòa Bình thế giới năm 2010 vừa ra quyết định ban giải thưởng hoà bình thế giới cho Quốc Hội Việt Nam vì thành tích hòa bình đệ nhất của họ như sau:
-Không cãi cọ bất cứ vấn đề gì.
-Không thắc mắc bất cứ vấn đề gì , cứ để mặc chính phủ tự do mua bán.
-Luôn luôn gật đầu vâng theo ý của đảng cầm quyền và của mẫu quốc.
Trong khi đó, các quốc hội khắp thế giới thì đấm đá, chửi bới nhau và đả đảo nhà cầm quyền. Sau đây là những hình ảnh cụ thể minh chứng lòng yêu hòa bình cao độ của Quốc hội Việt nam:


1. Quốc hội Turkey http://chuacuuthe.com/images/qh%2001



2. Quốc hội Mexico http://chuacuuthe.com/images/qh%2002

3. Quốc hội Hàn Quốc

http://chuacuuthe.com/images/qh%2003.jpg


4. Quốc hội Ukraine
http://chuacuuthe.com/images/qh%2004.jpg


5. Quốc hội Nga
http://chuacuuthe.com/images/qh%2005.jpg


6. Quốc hội Italia
http://chuacuuthe.com/images/qh%2006.jpg



7. Quốc hội Đài Loan

http://chuacuuthe.com/images/qh%2007.jpg


8. Quốc hội Ấn Độ
http://chuacuuthe.com/images/qh%2008.jpg


9. Quốc hội Nhật Bản
http://chuacuuthe.com/images/qh%2009.jpg



10. Quốc hội Việt Nam
http://chuacuuthe.com/images/qh%2010.jpg



749. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Tại Ủy ban xã, cán bộ tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình hỏi một phụ nữ nhiều con và đang có thai:
- Nhà chị đã nghèo đói không đủ gạo ăn, chứ chưa nói đến mặc, học hành, bệnh hoạn... Vậy mà chị cứ tiếp tục đẻ nữa... khổ càng thêm khổ. Sao chị lại làm như vậy?
- Dạ, em gắng để thêm đứa nữa để xóa đói giảm nghèo đó chứ!
- Sao kỳ vậy?
- Vì bữa hôm nọ, em nghe Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã nói: nhà nào khó khăn, đông con mới được trợ cấp vốn. Em hỏi đông con mà mấy đứa, họ trả lời ít nhất là bốn đứa trở lên. Dạ em cũng rán đẻ thêm đứa nữa để đủ tiêu chuẩn.



750. PHÉP THÔI MIÊN

Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua.
Một hôm, cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh. Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo chồng:
- Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.
- Em không đau đầu nữa à? - Người chồng hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô vợ đáp:
- Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: -"Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.
Người chồng trầm trồ:
- Tuyệt vời vậy à ???.
Cô vợ tiếp:
- Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần lãng mạn và nóng bỏng với em. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.
Người chồng đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường và bảo:
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
Anh chồng chạy vào nhà tắm vài phút rồi trở ra. Hai vợ chồng yêu nhau say đắm. Cô vợ thì thào:
- Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, anh ơi!
Người chồng lại nói:
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước. Cô vợ đầu óc quay cuồng, thốt lên:
- Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không ngờ.
Người chồng lại nói:
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ hở trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":
- Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi.

Một sĩ quan Việt Nam cộng hòa bị cộng sản bắt giam mười năm. Khi anh về thì mắc bệnh đau dạ dày. Anh đi khắp các bác sĩ và uống đủ thứ thuốc mà không khỏi. Một người quen chỉ anh đi thầy thôi miên. Sau vài tháng theo thầy thôi miên, anh hết bệnh đau dạ dày. Anh đi khoe với bạn bè. Có người hỏi anh:
-Ông thầy thôi miên bảo gì? Phải chăng ông thầy bảo anh đứng trước gương mà nói:-"Tôi không đau dạ dày! Tôi không đau dạ dày."
-Ông thầy dạy tôi hai phép. Phép thứ nhất không phổ biến được. Phép thứ hai là luôn luôn tập trung tư tưởng và nói:- "Tôi đang sống ở nước Mỹ! Tôi đang sống ở nước Mỹ!"


751. NÀNG YÊU AI?

Anh chàng Trung Quốc yêu cô gái Việt. Một hôm anh đi làm về sớm, bắt gặp vợ anh đang nằm trên giường cùng với một chàng người Nga.
Anh Trung Quốc bảo chàng người Nga:
-Mình hãy ra ngoài và giải quyết trên tình thần hiệp sĩ.
Cả hai ra ngoài vườn và rút súng . Anh Trung Quốc bảo anh Nga:
- Sau tiếng súng, chúng ta giả chết. Nếu nàng ôm ai mà khóc thì nàng thuộc về người ấy.
Anh chàng Nga nhận lời.
Sau hai tiếng nổ, hai chàng lăn ra chết:
Người đàn bà Việt Nam reo len:
-Hai thằng ngu chết hết rồi! Anh ơi ra đi thôi!
Một anh chàng Mỹ từ từ bước ra và cả hai lên xe đi nhà hàng mừng đại thắng!


752. CON VẸT

Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô gái cho con vẹt đứng rũ khô lông rồi tắm cho mình luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải
-"Thấy hết rồi nha ! Thấy hết rồi nha !".

Cô gái bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy.
Vài hôm sau, thủ trưởng của cô gái nọ lại nhà chơi. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi:
-"Bộ cũng thấy rồi hả ?"


Cô gái tức mình , đem nó ra chợ chim mà bán đi. Một cán bộ cao cấp mua nó về và thích nó lắm. Nhân ngày nọ, một thương gia Nhật sang Việt Nam giao dịch với đại cán. Họ đưa cho đại cán từng thùng vàng và đô la. It lâu sau, cầu Cần Thơ sập. Vị thương gia Nhật bị chính quyền Nhật điều tra, và đại cán cũng bị mời lên, mời xuống. Hôm đó, công an đến điều tra, con vẹt lại kêu lên:
-Thấy hết rồi! Biết hết rồi!
Đại cán sợ quá. Khi mấy tay công an ra về, đại cán đập con vẹt chết tươi!



753. VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Đang xem chương trình “Vượt lên chính mình”, của đài Sài Gòn, bà vợ quay sang cằn nhằn ông chồng đang ngồi lai rai:
- Ông thấy người ta chưa? Người ta nghèo nhưng siêng năng, nên được đi thi, giành giải thưởng để xóa nợ kìa! Còn ai như ông, suốt ngày ăn nhậu, nên thiếu ngân hàng 3 triệu đến giờ cũng chưa trả nổi! Chán quá!
- Bà yên tâm đi, kỳ này tui sẽ đăng ký đi thi để xóa nợ cho bà coi!
- Xí! Ông thì có nghề ngỗng, tài cán gì mà đòi thi với cử?
- Tại bà chưa biết đó! Tui có thể uống hết 20 chai bia trong vòng 1 phút 30 giây thôi!
- Trời!



754. MẬT VỤ ĐÔNG ĐỨC

Cơ quan mật vụ Đông Đức Stasi hỏi cung một người theo đạo.
-“Anh vừa đi nhà thờ, đúng không thì khai mau!”
-“Dạ, đúng.”
-“Anh vừa quỳ dưới chân Chúa Giê-xu, đúng không thì khai mau!”
-“Dạ, đúng.”
-“Anh vừa hôn chân Chúa Giê-xu, đúng không thì khai mau!”
-“Dạ, đúng.”
-“Thế anh có sẵn sàng hôn chân đồng chí Tổng Bí thư Honecker như thế không, nói mau!”
-“Dạ, nếu đồng chí ấy bị đóng đinh treo lên chỗ ấy thì tôi hôn chân ngay ạ?”


755. CÁC QUAN

Trong lớp tiểu học, cô giáo giảng:
Ngày nay, trong xã hội ta có rất nhiều loại quan. Trong các quan, có quan thanh liêm, quan tham, nhủng, quan dốt... đúng không?
- Đúng thế!
- Vậy quan giỏi thì còn gọi là quan gì?
- Gọi là... quan tài, vì tài giỏi hay bị trù dập nên chết sớm đấy!

756. TIẾNG VIỆT

Một sĩ quan công an đi vào một công viên ở Sài gòn, nhìn thấy ở đó một cụ già người miền Nam đang đọc sách. Viên sĩ quan hỏi: " Này, cụ đọc gì thế ?"
Cụ già nói: " Tôi đang học tiếng Sanskrit ".
Viên sĩ quan: " Ông cần cái thứ
Sanskrit ấy mà làm gì ?
-"Tôi học tiếng
Sanskrit để khi chết tôi lên Niết Bàn của Đức Phật."
-" Nhỡ ra ông xuống Địa ngục thì sao?" - viên sĩ quan hỏi.
-" Tiếng Việt thì tôi đã biết rồi".



757. DU HỌC

Có một chàng quý tử thuộc loại cậu cả, con quan, nhà giàu, đẹp trai - chỉ phải cái học dốt. Mẹ cậu thường tỏ ra buồn phiền vì cái dốt của cậu nhưng ông bố an ủi: Khổng Tử có câu "nhân vô thập toàn". Con mình đã chiếm muốn hết những cái tiện nghi của thiên hạ thì cũng phải có chút khuyết điểm gì đó, chứ không nó là ông thánh rồi chứ đâu phải con tui ?
Bà mẹ lắc đầu:
- Nhưng nó học hành kiểu đó thì làm sao mà đỗ đạt. Bộ ông không nghĩ đến tương lai của nó sao ?
- Tưởng gì chứ bằng cấp chỉ là chuyện nhỏ. Như tui đây có học hành gì mấy đâu mà thứ gì cũng có, làm gì cũng được. Thôi, để đó tui lo cho.

Thực ra cách ông lo cho cậu ấm cũng không có gì mới. Cậu học lớp lá , lớp chồi thì ông chở tới cho trường một xe gạch bông - thế là tuần nào cũng có phiếu bé ngoan. Lên lớp một, lớp hai thì ghi vào sổ vàng của nhà trường sáu con số; lên trung học thì bảy con (số). Thế là năm nào cậu ấm cũng thuộc diện học sinh xuất sắc. Cứ thế rồi tốt nghiệp đại học cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có câu: "Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu tiên". Cậu ấm này thuộc diện ưu tiên một trong xã hội. Ngoài ra cậu cũng còn là đối tượng ưu tiên một của cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát bài trừ tệ nạn xã hội và cảnh sát 113. Không sao ! Mỗi lúc cậu ra khỏi nhà, bố mẹ lại dúi cho cậu một xấp tiền đô dằn túi để cậu xoay xở với cảnh sát.

Một hôm bà mẹ than với ông bố:
- Con ông hỏng rồi. Nó giao du với bọn xã hội đen, bắt đầu chơi hàng trắng, hàng đỏ. Không chừng mai mốt còn đi giết người cướp của nữa. Ông tính làm sao đó thì tính.
Ông bố nhíu mày suy nghĩ một lát rồi thở dài nói:
- Đến nước này thì đành phải cho nó đi... du học nước ngoài thôi chứ biết làm sao giờ.
Thế là cậu ấm được gửi đi nước ngoài du học. Nhưng việc học hành ở nước ngoài là học thật, chí ít cũng phải thông thạo ngoại ngữ. Dốt như cậu thì có đại học nào nhận cho. Đành phải cố xin lấy được một chân học nghề tại một xưởng cơ khí điện máy gì đó của tư nhân. Có lần cậu ấm táy máy bấm bậy vào mấy cái nút xanh xanh đỏ đỏ, gây sự cố về điện, làm thiệt hại cho nhà máy hàng ngàn đô. Ông bố phải gửi tiền qua đền và viết thư căn dặn "tốt nhất là cứ xem người bên cạnh làm gì thì cố bắt chước mà làm cho giống là được"...

Tuy vậy hễ cậu ta đặt chân tới nơi nào trong khu vực nhà máy thì công nhân ở đấy vội vàng hạ cầu dao, cúp điện để đề phòng thiệt hại. Sau cùng thì dịp may cũng tới. Nguyên ở nhà kho của xí nghiệp có một cỗ máy nhãn hiệu là COLOKHOSO (cổ lỗ khổ sở) sắp rã ra để bán cho công ty phế liệu. Người công nhân già ở đấy thương tình cho cậu mượn mỏ-lét tha hồ vọc phá. Ngay cả chuyện này cậu cũng phải nhờ bác thợ giúp đỡ, thấy bác ta làm gì thì làm nấy, cũng giống lắm. Cái đó kêu bằng "học khỉ".


Mấy năm sau về nước, tuy chẳng đỗ đạt gì nhưng cũng phao tin là đã tốt nghiệp bằng đỏ kỹ sư "cơ khí chính xác". Dựa vào tin đồn đó, công ty xí nghiệp nào cũng mời cậu ta về tham gia hội đồng tư vấn, hội đồng quản trị - chủ yếu là để dựa thế ông bố. Khổ nỗi cậu ta rờ vào đâu là hư bột hư đường đến đó. Xây nhà thì nhà sập. Làm cầu thì cầu nứt lún. Làm công chánh thì biến đường phố thành sông ngòi. Thiết kế máy chế biến rác thì thành máy xả rác. Lắp đặt máy đông lạnh thì gây cháy nổ, khói lửa ngất trời...

Bấy giờ thì không còn giấu được cái dỏm, cái dốt của việc học khỉ. Đám thợ thầy bảo nhau: Thế thì gửi con khỉ đi du học cũng được chứ cần gì mà phải giáo dục với đào tạo ?



758. GIỐNG CHUYỆN THÂM CUNG

Đây là chuyện gia đình một đại cán. Cậu ấm thưa với cha của cậu:
-Ba, cưới con Tuyết xóm dưới cho con nhé!
-Xụyt, đâu được, nó là em mầy đó!
-Vậy con Hoa đầu ngỏ nhà mình!
-Cũng không luôn, nó cũng là em một cha khác mẹ với mầy luôn!
-Vậy con Lan ở xóm ngoài!
-Cũng không, nó cũng là em mầy!
Thằng con nói với mẹ:
-Ba lăng nhăng lắm, xử ba đi mẹ, mấy con bồ của con, ba không đồng ý đứa nào hết vì chúng nó đều là em cùng cha khác mẹ với con.
Bà mẹ ngồi bên cạnh, bực mình nói:
-Xời ơi là xời, mầy cưới đại đi, mầy cũng đâu phải con của ổng đâu mà sợ!


759. HỌC BUÔN BÁN

Ngày xưa có một anh nghèo và khờ, được dân chúng trong làng đặt tên là anh Năm Khờ. Anh lên mười lăm, mười sáu, bố mẹ anh lo cưới vợ cho anh. Anh thì khờ khạo nhưng cô vợ lại khôn ngoan.
Cô vợ bảo anh:
-Ngày xưa anh còn bé thì có bố mẹ lo cho anh, nay anh có vợ , sắp có con thì anh phải lo làm ăn đi chứ!
Anh Khờ bảo:
-Tao xưa nay chỉ rong chơi, biết làm ăn gì đâu!
Người vợ bảo:
-Nhà mình ruộng nương không có nhiều, vậy anh nên đi buôn thì may ra có lời.
Người vợ bòn mót được ba quan tiền, giao cho anh đi buôn. Anh vác ba quan tiền trên vai, đi hết làng này đến làng nọ. Đến một cánh đồng cỏ xanh mướt, trâu bò khoan thai gặm cỏ, bọn mục đồng tụm năm tụm năm chơi đùa. Đứa thì đánh đáo, đứa chơi u mọi, đứa chơi bịt mắt bắt dê. . . Anh thấy giữa cánh đồng nước ngập có đàn vịt bơi lội. Anh hỏi:
-Chúng mày ơi! Vịt của ai thế?
Bọn trẻ trả lời:
-Vịt của chúng tôi.
Anh hỏi:
-Chúng mày có bán không?
-Bán! Bán chứ! Ông mua không?
-Tao mua, giá bao nhiêu?
-Mười quan.
-Tao chỉ có ba quan thôi!
-Tội nghiệp ông ít tiền, chúng tôi bán rẻ cho ông ba quan.
Anh đem ba quan trao cho bọn trẻ.
Bọn trẻ nói:
-Ông giữ lấy đàn vịt nhé. Chúng tôi sẽ bí mật về trước, không cho đàn vịt biết kẻo sợ chúng chạy theo chúng tôi. Khi nào chúng tôi về hết, ông hãy bắt vịt đem về nhé.
Khi bọn trẻ về hết, anh xuống ruộng đuổi vịt về nhưng bầy vịt đó là vịt trời, thấy người xua đuổi, chúng bay lên trời hết. Anh vội chạy về hỏi vợ:
-Mày có thấy đàn vịt của tao về chưa?
Người vợ hỏi rõ đầu đuôi mới biết chồng mình khờ dại, mắc mưu bọn trẻ con.
Hôm sau, người vợ lại giao cho chồng năm quan tiền để đi buôn. Anh đi qua một cánh đồng, thấy người ta đang rở khoai. Anh hỏi:
-Các ông có bán ruộng khoai này không?
-Bán.
-Bao nhiêu?
-Mười quan.
Anh trả năm quan, và người ta hỏi:
-Anh lấy phần trên hay phần dưới?
Anh trả lời:
-Phần trên.
Họ bảo anh cắt lấy dây khoai lang mang về. Đường xa, gánh nặng, anh khổ sở lắm mới mang gánh dây khai lang về nhà.
Người vợ thấy chồng ngu quá, bèn nói:
-Lấy phần dưới mới có củ, còn phần trên toàn là lá khoai lang, chỉ đem băm cho heo ăn mà thôi!
Sáng hôm sau, người vợ cũng giao cho anh năm quan tiền. Anh ra ruộng lúa thấy người ta đang chuẩn bị gặt lúa, bèn hỏi:
-Đám lúa này có bán không?
-Bán.
-Bao nhiêu?
-Mười quan.
Anh trả năm quan.
Người ta hỏi:
-Anh lấy phần trên hay phần dưới?
Kinh nghiệm kỳ trước, anh nói:
-Tôi lấy phần dưới.
Họ gặt phần trên, giao phần dưới cho anh. Anh cặm cụi gặt rạ, thuê xe bò mang rạ về nhà. . .
Chị vợ thấy vậy than thở không thôi.

Nửa đêm tỉnh dậy, anh bỏ nhà ra đi. Kể từ đó, anh thoát ly gia đình, sống nay đây mai đó. Một đám lưu manh, thấy anh ngu dại bèn kết nạp anh vào đảng. Chúng bảo anh rằng xã hội bất công, tụi mình nghèo, còn bọn nhà giàu sống sung sướng. Mình phải lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Từ đó, chúng huấn luyện anh kỹ thuật trèo tường khoét vách, làm ăn cũng khá thành công.

Có được mớ tiền tài và danh vọng trong chốn giang hồ, anh cảm thấy mình là trí tuệ, là anh hùng. Anh không còn khù khờ như trước. Nay anh theo chủ nghĩa kim tiền, và thực hành phương pháp "tiền đẻ ra tiền." Vì vậy, anh đã chơi cuộc đỏ đen. Anh đã thắng có khi lên hàng chục, hàng trăm lượng vàng nhưng rồi có khi thua cháy túi. Muốn phục hận, muốn thành công, anh bất chấp mọi thủ đoạn cướp của, giết người. Cuối cùng anh ký giấy bán ruộng vườn, nhà cửa cho ông Bảy Rìu, người hàng xóm cho mộng đại thắng, đại thành của anh.

Một hôm con anh thấy ông Bảy Rìu là người hàng xóm sang cày thửa ruộng cạnh nhà, bèn hỏi bố:
-Tại sao ruộng mình mà ông Bảy cày?
Anh bụm miệng con lại:-Cấm không được nói. Con nít không được phát biểu linh tinh!
Cũng năm đó, vợ anh đi chợ về, thấy ông Bảy và mấy đứa con ông đang ở trong nhà mình từ sáng đến tối vẫn không về. Chị hỏi:
-Tại sao ông Bảy sang nhà mình ở hoài vậy anh?
Anh chồng trả lời:
-Tôi đã ký hiệp ước "hợp tác toàn diện " với ông Bảy cho nên từ nay ta chia ngọt sẻ bùi với gia đình ông Bảy!



760. VỊ THẦN TRONG CHAI

Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.
Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
- Mời vào!
Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
- Chính các người đã làm bể cửa kính?
Vợ chồng răm rắp trả lời:
- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.
- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 3.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.
Người đàn ông hỏi người chồng:
- Ông ước điều gì?
Người chồng trả lời:
- Tôi muốn tiêu diệt hết bọn tư bản để lập thế giới cộng sản.
- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ ra tay chôn bọn tư bản.
Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
- Còn điều ước của bà là gì?.
- Tôi muốn có một triệu đô la.
- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ có một triệu đô la.
Người chồng hỏi vị thần:
- Vậy còn điều ước của ông là gì?
- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 3.000 năm và suốt thời gian này ta rất cô độc. Nay ta muốn vợ ngươi làm bạn với ta một thời gian. Ngươi đồng ý không?
Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
- Tôi đồng ý, còn em thì sao?
Người vợ trả lời:
- Anh đồng ý thì em cũng đồng ý!
Vị thần tiễn người chồng ra về, và đưa người đàn bà vào phòng. Lát sau. vị thần hỏi người vợ:
- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ, 50 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy?
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi , và đến bây giờ rồi mà ông ta vẫn còn tin vào chủ nghĩa cộng sản ư!





No comments: