Sunday, June 7, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XL




NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập



TRUYỆN HÀI XHCN


tập 40


MỤC LỤC

721. GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG
722. TRẦN HƯNG ĐẠO
723. TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ
724. THƯỞNG THỨC VĂN HỌC
725. BÓI TOÁN
726. BÌNH DÂN HỌC VỤ
727. NGÔN NGỮ MIỀN NÚI
728. THÀNH TÍCH
729. CHƯỞI THỀ
730. BỐ TÔI LÀ AI?
731. HỒNG VÀ CHUYÊN
732. THU CHI CỦA CÔNG TY
733. NÓI LÁO
734. PHÊ VÀ TỰ PHÊ
735. TRÒ CHƠI MỚI TẠI VIỆT NAM
736. BỒNG LAI
737. QUÁI NHÂN
738. PHỤ NỮ MUỐN GÌ?
739. DU LỊCH XỨ MAN
740. THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC



721. GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG

Trong vườn nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một khách lạ. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Khách nói với linh mục:
- 50.000 đôla!
- Không được!
- 100.000 đôla!
- ...
- Thôi được, 500.000 vậy nhé!
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội nói:
- Thưa Cha, 500.000 đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
- Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói “Amen” mà nói “Hồ chí Minh muôn năm!”


722. TRẦN HƯNG ĐẠO

Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố:
- Thầy giáo trù đập con quá, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để con không trả lời được thì thầy phạt. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp.

Bố Tý tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tý, hầm hầm vào gặp thầy:
- Tôi nghe cháu nó nói thầy trù dập nó ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy?
- Tôi trù dập con ông hồi nào đâu, nhưng ông xem, hôm nào tôi bảo nó lên bảng trả bài, nó cũng không trả lời được, kể cả câu hỏi dễ nhất.
- Tôi lại nghe cháu nó nói thầy toàn chọn câu khó thôi. Đâu, thầy cho tôi một ví dụ xem nào.
- Này nhé, hôm qua tôi hỏi nó tướng Trần Hưng Đạo chết hồi nào mà nó có trả lời được đâu.

Bố Tý ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:
-Tướng tá bây giờ chết thì chôn ở nghĩa trang Quân Đội Nhân dân, có đảng và nhà nước lo, việc gì mấy thằng con nít phải lo! Thôi, thầy cũng thông cảm cho cháu. Chúng tôi lúc này phải chạy ăn suốt ngày, đâu có thì giờ nghe đài, coi báo và đọc cáo phó làm gì.


723. TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ

Thời Stalin, hai ông bà người Nga đã lớn tuổi, có một đứa con trai nhưng nó chẳng chịu học hành gì cả. Hai ông bà đến gặp một bác sĩ tâm lý, than thở rằng:
-Thưa bác sĩ, chúng tôi chỉ có một thằng con trai, nó không học hành gì cả, suốt ngày đi họp đoàn, họp đội, tối đến tham gia quần chúng, nếu rảnh thì chơi bời, nhảy nhót , rượu chè. . . Nếu cứ như vậy suốt đời thì biết tương lai ra sao.

Bác sĩ tâm lý khuyên ông bà nên làm một cuộc trắc nghiệm tâm lý.
-Hai ông bà thử bỏ trên bàn một số tiền, một quyển thánh kinh và một chai rựợu. Hai ông bà nấp xem nó lấy vật nào, hãy đến cho tôi hay!
Hai ông bà liền về nhà, làm theo lời của bác sĩ tâm lý. Hôm ấy, thằng con đi học vắng, hai ông bà bỏ lên chiếc bàn ở phòng khách ba thứ, gồm tờ 10 rúp một quyển thánh kinh và một chai vodka. Thế là hai người chui vào chỗ kín gần đó hồi hộp chờ đợi, nhìn qua lỗ khoá thấy con họ về nhà.

Thằng con vào, thấy tờ giấy ghi lại rằng bố mẹ không có nhà. Thế là nó lấy tờ 10 rúp, giơ lên chỗ đèn xem xét một hồi rồi bỏ vào túi. Sau đó, nó lấy cuốn kinh thánh, giở qua vài trang rồi cũng lấy luôn. Cuối cùng, nó lấy chai rượu, mở ra, uống một ngụm để kiểm tra chất lượng rồi đi khỏi phòng mang theo cả ba thứ.

Hai ông bà trở lại gặp bác sĩ và trình bày mọi sự. Bác sĩ đập bàn mà la lên rằng:
-Phi thường! Chuyện lạ xưa nay chưa từng có! Thằng con ông sẽ trở thành một trong những lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản liên bang Xô Viết!


724. THƯỞNG THỨC VĂN HỌC
Trong giờ học môn văn, thầy giáo giảng:
-"Khi đọc một tác phẩm văn học , nhất là tác phẩm của các lãnh tụ đảng cộng sản, như thơ văn Hồ Chủ tịch và Tố Hữu, các em cần phải tỏ ra xúc cảm, rung động trước những lời hô hào, kêu gọi của các tác giả ".
Nói xong thầy kêu Minh (đang... chăm chú nghe thầy nói) đứng dậy đọc bài. Minh đang đọc thì thầy kêu dừng lại và hỏi :
- Minh, em ốm hay sao mà vừa đọc vừa rung dữ vậy?
Minh trả lời:- Thưa thầy, thầy vừa dặn là khi đọc một tác phẩm thì phải rung và động trước một tác phẩm văn học ạ!
Thầy?
Hôm đó cả lớp được một trận cười thoải mái.
725. BÓI TOÁN

Một nữ sinh viên Sài Gòn đáp chuyến bay đi Hà Nội. Trong khi ngồi chờ chuyến bay trong phòng chờ ở phi trường cô ta nhìn thấy một chiếc cân ở góc phòng, kế bên có tấm bảng ghi: Cân và bói - 10 ngàn. Cô ta tự nhủ: Ta thử xem nó bói gì.
Cô ta bỏ một đồng mười ngàn vào máy và leo lên cân. Tức thời có một tấm thẻ được in ra, trên đó viết:
- Cô là nữ sinh viên, cân nặng 45 ký và cô sắp đi Hà Nội.
Ngạc nhiên vô cùng nhưng cô ta tự nhủ:
- Chắc ai nó cũng đoán thế, ta thử một lần nữa xem.
Cô ta bỏ tiền vào và leo lên cân. Một tấm thẻ được in ra:
- Cô là nữ sinh viên, cân nặng 45 ký, cô sắp đi Hà Nội và cô sẽ cầm cờ đỏ.
Cô ta mỉm cười và nghĩ thầm: -Ðúng là láo, ta nay có mang cờ quạt nào đâu.

Cô vừa trở lại ghế ngồi thì thấy có một anh chàng thanh niên đang ngồi đó , hai tay ôm cờ và trống. Cô hỏi thăm thì biết anh ta ở trong ban nhạc sắp ra biểu diễn ở Hà Nội. Anh nhờ cô cầm lá mấy lá cờ đỏ sao vàng.
Quá sửng sốt cô quay trở lại cái cân, bỏ tiền vào lần nửa. Tấm thẻ in ra viết:
- Cô là nữ sinh viên, cân nặng 45 ký, cô sắp đi Hà Nội, cô đã cầm cờ đỏ và cô sắp hôn thằng cộng sản!
Cô ta bật cười: -Tôi làm sao mà lại hôn thằng cộng sản?

Vừa định quay lại ghế ngồi cô bỗng trượt chân, ngã xuống và chàng thanh niên đỡ cô lên và hôn cô, cô bị kích thích và hôn lại chàng thanh niên.
Sau khi hoàn hồn cô ta lại bỏ tiền vào cái cân kỳ diệu và chờ tấm thẻ in ra. Trên đó viết:
- Cô là nữ sinh viên, cân nặng 45 ký, cô định đi Hà Nội, cô đã u mê và làm một số chuyện sai lầm, cô đã lỡ chuyến bay và có thể lầm lỡ trọn đời!


726. BÌNH DÂN HỌC VỤ

Từ 1945, Việt Nam nổi dậy phong trào bình dân học vụ. Khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê đều dạy quốc ngữ. Ngoài đường họ giăng dây, và đặt bảng, ai không đọc được thì bắt trở lại nhà.
Có hai vợ chồng mới được xoá mù chữ nên rất khoái. Họ thống nhất khi nói với nhau chỉ dùng chữ cái đầu của từ.
Chồng gọi vợ:
- C
Vợ vội vàng bưng cơm lên. Ăn xong chồng lại gọi:
- N
Vợ vội vàng bê nước lên. Uống xong chồng lại gọi:
- Đ
Vợ liền lồm cồm bò lên giường và nằm ngửa ra. Chồng tức giận gầm lên:
- Tiên sư bố mày! Ông gọi cái điếu cơ mà!


727. NGÔN NGỮ MIỀN NÚI

Cô giáo trẻ nhớ lần đầu tiên cô giáo lên miền sơn cước dạy học. Đón cô là một anh chàng miền núi có đôi mắt sáng như mắt chim đại bàng. Sau khi hướng dẫn cô nơi ăn ở, chỉ cho cô lớp học, anh mời cô về nhà mình ăn cơm. Đến chiều, cô bảo anh để cô tự đi về một mình thì anh nói:
- Đâu có được, tao phải dẫn mày đi hết cái vườn này. Biết rằng vườn của người dân nơi đây phải rộng bằng một xã dưới xuôi, cô giáo ái ngại:
- Đâu cần phải thế!
- Cần mà, nếu để mày đi một mình, lỡ mày... hái trộm hoa quả trong vườn nhà tao thì sao?


Chuyện ấy sau này vẫn được cô nhắc lại để trêu anh khi hai người đã... yêu nhau. Và anh vẫn phải đỏ mặt phân bua mãi, rằng khi trước có mấy người lên đây buôn muối, lúc đi về vặt rất nhiều trái cây trong vườn.Vừa rồi, cô về quê ăn tết. Anh cũng tiễn cô đi gần hết khu vườn ấy. Sau khi đã “vẫy tay vẫy tay chào nhau”, thấy anh vẫn đứng nhìn theo mình, cô cười:
- Anh sợ em hái trộm trái cây à?
- Không mà. Em về mấy ngày, anh nhớ lắm, nên anh phải đứng đây nhìn. Đến khi nào em bằng con chó thì anh mới về!
Giời ạ! Dù đã ở đây gần một năm, nhưng cô vẫn chưa quen cách ví von của anh khi muốn nói “thấy em đã đi một đoạn xa”, như thế này!


728. THÀNH TÍCH

Mấy đứa trẻ trong sân trường đang khoe khoang với nhau về người cha "anh hùng" của chúng. Thằng Bé có bố là tiền đạo bóng đá đội "Con Gà Trống " nói: “Bố tớ nhanh nhất. Bố tớ sút bóng về phía gôn nhà nhưng vẫn kịp chạy về cản phá cái... bùm”.
Con Tèo ốm bĩu môi: “Thế thì thường thôi. Bố của tớ là vận động viên bắn súng nha, ổng bắn nhầm một phát súng vào người bạn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn cái... vèo”.
Thằng Tư Cà Kheo không giấu giếm sự khinh thường: -"Bố của tớ là " dũng sĩ diệt Mỹ" mới là người nhanh nhất.
Khi máy bay B52 của Mỹ vừa cất cánh ở hàng không mẫu hạm, bố tớ vác súng bắn một cái đùng, máy bay Mỹ rớt ngay xuống biển!


729. CHƯỞI THỀ

Hôm nay mấy người bạn cùng phòng thấy nàng đến cơ quan với nét mặt không tươi... hơn hớn như mọi ngày bèn xúm lại hỏi thăm. Nàng nhất định bặm môi không nói.
Đến gần trưa, khi mọi người đã chán không buồn hỏi nữa thì nàng lại thấy bức xúc. Đang khi cả phòng say sưa... chơi game và đọc báo thì nàng xổ một câu:
- Tiên sư nó!
- Có chuyện gì vậy? - một bà hỏi bằng giọng thờ ơ nhưng không giấu nổi vẻ háo hức.
- Thằng bồ em, hễ mở mồm là văng tục, lúc... chó nào cũng “văng” được mới tài chứ lị!


730. BỐ TÔI LÀ AI?

Một kỹ sư máy tính vừa tạo ra được một chiếc máy có khả năng biết mọi thứ. Anh ta tự hào nói với người bạn của mình:
- Hãy hỏi nó bất cứ câu gì. Nó sẽ trả lời cho anh biết.
Người bạn liền gõ câu hỏi vào chiếc máy :
- Bố tôi ở đâu?
Màn hình máy chớp sáng liên tục và hiện ra dòng chữ:
- Bố của anh đã chết bên Tàu.
Người bạn lắc đầu:
- Làm gì có! Bố tôi mất tại Việt Nam chứ!
Viên kỹ sư rất bối rối. Anh ta chỉnh sửa một vài chỗ trên máy và đề nghị anh bạn hỏi lại theo một cách khác. Người bạn lại đánh:
- Bố tôi mất năm nào?
Một lần nữa màn hình chớp sáng liên tục. Rồi câu trả lời hiện lên:
- Bố đẻ của anh mất năm 1932; còn bố nuôi của anh thì chết năm 1969.


731. HỒNG VÀ CHUYÊN

Mình đến thăm một bà giáo. Trong nhà, chạy dọc theo vách tường là một giá sách khổng lồ, ở đó có rất nhiều cuốn giống nhau như đúc, kể cả Lenin tuyển tập, Stalin tuyển tập, Hồ Chí Minh toàn tập. .. Mình hỏi: Mỗi loại chỉ cần một cuốn thôi sao phải mua một đầu sách mà nhiều cuốn thế?
Trả lời: -" Sách của em rể đấy. Nó là bác sĩ và muốn thể hiện mình là trí thức XHCN", nghĩa là vừa chuyên vừa hồng đấy cô ạ !


732. THU CHI CỦA CÔNG TY

Cuối năm việc ngập đầu, thủ trưởng quát:
- "Giờ này sổ sách chưa xong, kế toán trưởng bỏ đi đâu rồi?".
Nhân viên lí nhí:
-"Anh ấy đi mua vài tờ vé số ạ".
- Chết thật, giờ này còn vé số làm gì nữa?
- Anh ấy bảo:
-"Với tình hình thu chi thế này, chỉ may ra trúng vé số anh ta mới làm cân đối nổi bảng kế toán của công ty".

Một linh mục bán đứt đi nhà thờ và đất đai của giáo hội cho băng đảng Mafia tại Việt Nam. Người ta hỏi tại sao cha làm vậy. Cha đáp:
-Nhà thờ hư hại, cha không có tiền sửa mà con chiên thì nghèo, cha bèn đi đánh bạc để cầu xin chúa cho trúng vài trăm triệu để sửa nhà thờ. Không ngờ cha gặp vận xui, thua bạc, phải bán nhà thờ và đất đai của giáo hội!


733. NÓI LÁO

Có một anh rất rành về khoa nói láo, những câu chuyện anh ta bịa ra thật tình, khéo léo đến nỗi nhiều người đã biết tính anh ta rồi mà vẫn mắc lừa. vì vậy mà dân chúng gọi tên anh là Trạng, và gọi anh là anh Trạng hay ông Trạng. Nhờ có tài ấy anh ta nỗi tiếng khắp vùng, tiếng đồn tới tai quan phủ, một hôm quan đòi anh ta đến nha môn , chỉ vào chồng tiền và một cây roi song to tướng để trên bàn mà nói:
-Ta nghe đồn anh nói láo tài lắm, lâu này thiên hạ bị anh lừa nhiều. Bây giờ anh hãy bịa ra chuyện gì, lừa được ta thì ta thưởng cho 30 quan tiền. Trái lại anh không lừa nỗi ta , thì sẵn chiếc soi song kia , ta cho anh 30 roi.
Anh nói láo nghe xong thì gãi đầu, gãi tai
-Lạy quan lớn, đèn trơi soi xét . Quả bấy lâu nay con mắc tiếng oan, con có nói láo bao giờ đâu ạ!
Xưa nay con kể truyện là theo sách của ông tổ con để lại. Sách kể chuyện Thiên Đàng sung sướng, chư tiên ngày tháng đàn ca, hát xướng không cần lao động mà vẫn có nem công chả phụng, và gấm vóc, lụa là đủ thứ. Còn địa ngục thì đói rách, khổ sở. Sách còn nói chuyện bên Anh Cát Lợi, Nga La Tư và Trung Quốc. Bên Anh Cát Lợi bọn nhà giàu bóc lột nhà nghèo. Chúng bắt nhà nghèo làm việc cho chúng mà không trả tiền bạc, gạo cơm. Chúng còn lấy đất của dân mà xây nhà lầu và cung điện, và bán đất cho nước ngoài để lấy tiền bỏ túi. . Bên Nga La Tư trái lại, dân nghèo làm chủ, ai cũng tự do, không làm mà vẫn có lương, nhà nước lo cho trẻ học hành, không phải trả tiền thầy, nhà nước cung cấp lương thực, sách vở. Và bên đó rất sung sướng. Nông dân, thợ thuyền hay người vô học cũng có thể làm quan, làm vua. . . Dân chúng được triều đình săn sóc chu đáo. Các quan lại tháng tháng phải cung cấp gạo, nước, cá, thịt, muối mắm cho nhân dân.. . Bên đó như là Thiên Đàng. . .
Câu chuyện của gợi tính tò mò của quan, quan liền bảo:
-Thế à,vậy anh có thể cho ta mượn xem được không?
Trạng bèn xá quan ba xá và nói:
-Trăm lậy quan lớn... ngài tha tội cho con, vì...con làm gì có sách ấy! con nói láo đấy ạ!



734. PHÊ VÀ TỰ PHÊ


Thời bao cấp ở Việt Nam, cuối năm, thủ trưởng cơ quan tự kiểm điểm, sau đó thiết tha đề nghị các nhân viên góp ý cho mình, nhất là về thiếu sót, khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện mình.
Rất nhiều nhân viên nhìn nhau, không thấy ai phát biểu, mãi sau một nhân viên rụt rè:
- Thưa thủ trưởng, em xin phê bình thủ trường. Thủ trưởng rất có năng lực, rất tận tuỵ với công việc, rất tình cảm với nhân viên. Tuy nhiên thủ trưởng còn có khuyết điểm là làm việc quá nhiều, dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ, như thế sẽ ảnh hưởng đến toàn cơ quan, sức khoẻ của thủ trưởng là tài sản quý của cơ quan, đề nghị thủ trưởng chú ý giữ gìn. Lại nữa, thủ trưởng quá lo công việc chung, nên để caí xe đạp của thủ trưởng hơi nhiều bụi, đó là sự lãng phí.
Mọi người vỗ tay rào rào, đồng ý, đồng ý!


735. TRÒ CHƠI MỚI TẠI VIỆT NAM

Người lớn, đa phần đều là những trẻ em lâu năm. Bằng chứng, cứ hở ra là họ lại say sưa nhớ về thời cởi truồng tắm sông và những trò chơi con trẻ. Đôi khi, không chỉ nhớ, họ còn tìm cách chơi…

Hôm nay cũng thế, trong phòng nhậu VIP ở Sài Gòn, có máy lạnh, có người rót rượu, có chỗ gác tay… bốn người đàn ông cùng bốn cô tiếp viên chơi những trò chơi người lớn. Ban đầu họ chơi trò “Đoàn kết”. Rượu được rót ra một chiếc ly to, lần lượt tám người xoay vòng cho đến khi cạn ly. Trò chơi này vui, thân mật và đoàn kết. Nhưng khi chai rượu đắt tiền đã vơi hơn một nửa, ai đó hét to: -“Chơi trò khác đi!”. Một người khác phụ họa:- “Đúng rồi, chơi trò vợ chồng đi!” Một người khác phụ họa: “Đúng rồi, chơi trò vợ chồng đi”.

Cả phòng reo lên tán thành, trò chơi vợ chồng ai mà chẳng thích. Ngày xưa, còn bé nhiều người trong họ từng say mê với trò này, làm vợ làm chồng với cô bé hàng xóm, xây một căn nhà nho nhỏ bằng cành cây và gạch vỡ, cùng chăm sóc đứa con búp bê xinh xắn và thỉnh thoảng giận hờn nhau y như thật…

Nhưng trò chơi vợ chồng lần này lại được chơi theo kiểu người lớn, mỗi cặp tách ra và đèn nhà ai người ấy rạng. Thỉnh thoảng lại có cô vợ nhéo chồng vì phát hiện ra ông xã mình liếc nhìn hoài vợ ông hàng xóm… Trò gì rồi cũng chán, một gã đàn ông ngáp dài:
- “Kiếm trò gì khác để kết thúc thôi!”
Bốn gia đình buông nhau ra, một gã đàn ông khác lầu bầu:
-“Vợ chồng người ta đang vui vẻ mặn nồng…”.
Giọng khác lầu bầu: -“Vợ chồng người ta đang êm đềm thắm thiết…”.
Giọng gã khác, lè nhè:
-“Kết thúc thì chỉ có trò bốc thăm trúng thưởng thôi!”

Không ai phản đối bởi rượu đã hết mà đồ nhắm cũng không còn. Một bà vợ được phân công làm ra bốn lá thăm, sẽ có ba lá thăm may mắn, kẻ không may mắn sẽ phải thanh toán tiền bữa nhậu. Mọi người hồi hộp, hò hét, cười cợt… và rồi kẻ kém may mắn cũng được xác nhận. Tiền trả xong, một cô tiếp viên ngọt ngào:
-“Bây giờ chơi trò xóa đói giảm nghèo đi mấy anh ơi”.

Đây là trò chơi bắt buộc, các cô gái nghèo đến nỗi áo quần mỏng manh xơ xác đến tôi nghiệp, họ cần tiền để ăn đủ no và mặc đủ ấm hơn. Bốn người đàn ông ra về, ngất ngưởng, liêu xiêu.
Một cô tiếp viên ngọt ngào:
- “Lần sau đến nữa nghe mấy anh, tụi em còn nhiều trò chơi lắm!”
Phòng VIP trống vắng hẳn. Bốn cô gái lặng lẽ dọn dẹp mớ rác rưởi trên bàn. Bỗng cửa phòng bật mở, một gã đàn ông dữ dằn với vết thẹo dài trên mặt bước vào, gã cười khẩy:
-“Chơi trò chơi vui quá hả mấy em… Anh Bảy thẹo cũng có một trò chơi đây…”. Bốn cô gái nhìn nhau, nhìn mặt họ là biết họ sắp phải chơi một trò chơi không hề thích. Đúng là thế, Bảy thẹo dằn từng tiếng: “Nào, mình chơi trò đóng thuế thu nhập nhé các em!”. Người lớn, họ đúng là những trẻ em lâu năm…


736. BỒNG LAI

Phái Bồng Lai ngày càng phát triển. Lực lượng của họ chiếm nửa thế giới. Các đạo sĩ phái này mặc áo đỏ, dùng cờ đỏ, và lễ vật hiến tế là máu. Họ tuyên truyền Bồng Lai là một tiên cảnh:
Có đâu như ở Bồng Lai,
Tự do, hạnh phúc, người người ấm no.
Ông Sáu Xạo tuyên bố rằng ông đã đi chu du thiên hạ và qua xứ Bồng Lai. Xứ Bồng Lai cái gì cũng to hơn thế giới cũ của chúng ta. Người của họ cũng to cao, trắng trẻo và đẹp hơn người của chúng ta. Người của họ thông minh, trí tuệ hơn người của chúng ta. Con cá, trái bầu, trái cà, tất tần tật đều to gấp mười của chúng ta. Ông kể rằng sang bên ấy ông thấy con rắn to bốn mươi thước, dài hàng trăm thước.
Bà vợ ông bảo :
-Ông xạo, rắn gì mà dài trăm thước!
Ông Sáu nói:
-Không dài trăm thước thì cũng dài 80 thước.
-Tôi không tin.
-Không dài 80 thước thì cũng dài 40 thước.
Bà vợ cười bảo rằng:
-Con rắn của ông hình vuông à?
Tuy vợ con ông không tin, ông ra ngoài thì cũng có nhiều kẻ tin. Phái Bồng Lai đã đi vào hoạt động. Sang giai đoạn này, họ kêu gọi mọi người gia nhập và góp tiền bạc để xây dựng nước ta thành một xứ Bồng Lai thứ hai. Hai, ba mươi năm đóng góp công sức và tiền bạc mà đất nước vẫn như cũ. Các nho sĩ phản đối thì các đạo sĩ ra lệnh giết nho sinh và đốt sách. Họ gọi trí thức là phản động, là tiểu tư sản, và mạ lị trí thức không bằng cục phân. Mặt khác, họ đề cao lao động và vô sản. Do đó, những kẻ thất học được trọng dụng trong giáo phái và trong xã hội.

Một ngày kia, trời làm dông bão. Một chiếc thuyền phiêu dạt vào bờ biển nước Bình An.Họ được dân chúng cứu sống và cung cấp lương thực và quần áo. Họ xưng họ là người xứ Bồng Lai. Họ nói xứ Bồng Lai nghèo đói và vua quan thì tàn ác . Cả xứ Bồng Lai là một nhà tù, và tất cả dân chúng là nô lệ. Họ là những người dân hiền bị chính phủ bắt giam vô cớ nên họ phải đóng thuyền tìm tự do. Hôm sau, các giáo sĩ Bồng Lai đến bắt họ, và từ đó không nghe tin tức gì về họ nữa!

737. QUÁI NHÂN

Một tuần dương hạm ghé vào một hải cảng và xả trại, cho tất cả thủy thủ lên bờ chơi. Không may cho họ, một con khỉ trong vườn bách thú gần đó xổng ra, leo lên tàu, lần theo ống khói và tụt xuống phòng máy.

Ở đó, con khỉ bắt gặp một bảng điều khiển đang mở để bảo dưỡng. Không đọc được tấm bảng báo nguy hiểm, nó táy máy nghịch và gây ra đoản mạch, làm hệ thống điện nổ tung và con tàu chìm trong bóng tối.

Một lát sau, hai thợ vỏ tàu lần xuống phòng máy để sửa chữa và bắt gặp thân hình cháy đen của con khỉ. Họ lướt ánh đèn pin dọc theo cánh tay dài ngoẵng, lông lá đen thui của con khỉ rồi đưa mắt nhìn nhau. Không nói được câu nào, họ tiếp tục lia đèn xem đôi chân ngắn ngủn với bàn chân dị hợm của con vật rồi lại nhìn nhau, đầy băn khoăn.

Cuối cùng một người nói:

- Thằng cha này nhiều lông quá, chắc chắn không phải là một thợ điện. Chân hắn lại quá ngắn nên không phải là thợ vỏ tàu. Hắn cũng không phải là thủy thủ vì trên người không có hình xăm… Cậu thử gọi lên phòng chỉ huy xem thuyền trưởng có bị mất tích không?



738. PHỤ NỮ MUỐN GÌ?

Một du khách đi lạc vào xứ sở Ác Quỷ và bị Đại Ác Quỷ bắt ăn thịt. Tuy nhiên, Đại Ác Quỷ muốn tỏ ra nó là một người nhân từ đức hậu, không muốn giết người. Nếu nó giết người thì chỉ vì người đó ngu dốt. Trong tinh thần nhân đạo và trí tuệ như vậy, Đại Ác Quỷ đã hỏi một câu, nếu du khách trả lời được thì sẽ được tự do, nếu không thì bị Đại Ác Quỷ ăn thịt. Câu hỏi đó là:
-Người phụ nữ muốn gì?
Để tỏ ra mình nhân từ và phóng khoáng, y cho cho khách trong thời hạn sáu tháng, và có quyền trả lời ba lần. Nếu lần thứ ba trả lời sai thì có nghĩa là chính du khách tự kết liễu đời mình.
Sau một tháng suy nghĩ, du khách trả lời:
-Người phụ nữ muốn bình đẳng.
Đại Ác Quỷ cười mà bảo:
-Sai. Bình đẳng, tự do, dân chủ phần nhiều là xạo. Có những người phụ nữ thích chồng "quản lý chặt chẽ", thích làm "đầy tớ", và thích chồng hành hạ. Và rất nhiều phụ nữ muốn làm bồ nhí hoặc vợ bé các đại gia cách mạng.
Sau một tháng nữa, du khách xin gặp Đại Ác Quỷ để trả lời:
-Người phụ nữ ham muốn vật chất.
Đại Ác quỷ cười mà phán:
-Ngươi lại trả lời sai. Có nhiều phụ nữ không màng đô la, hột xoàn và vàng bạc như các nữ tu và các phụ nữ ở miền núi, miền quê họ sống rất hạnh phúc trong cảnh nghèo khổ.

Thời hạn sắp hết, và chỉ còn trả lời được một lần nữa. Du khách sợ cuống cuồng. Nghe trong vùng có mụ phù thủy già và xấu xí là tay "trí tuệ đỉnh cao" của loài người, sống trong một cái hang, du khách tìm đến vấn kế. Anh được gặp mụ phù thủy. Quả thật mụ vừa già, vừa xấu như một ác quỷ. Mụ ra điều kiện:
-Ngươi bằng lòng lấy ta làm vợ thì ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Du khách thấy đằng nào cũng chết nên gật đầu ưng thuận. Mụ phù thủy bèn nói:
-Câu trả lời là:"Người phụ nữ thích tự do, thích làm những gì mình muốn, không cần ai lãnh đạo."
Du khách bèn đến gặp Đại Ác Quỷ và trả lời như trên. Đại Ác Quỷ cười khoan khoái mà rằng:
-Ngươi trả lời đúng.
Thế là du khách được tự do.
Du khách liền trở về cái hang của mụ phù thủy thì thấy mụ đã trở thành một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Nàng nói:
-Thiếp chỉ đẹp được một buổi, còn một buổi thì phải trở lại dung nhan xấu xi. Chàng muốn thiếp đẹp ban ngày hay đẹp ban đêm?
Du khách không biết tính thế nào. Đẹp ban ngày thì ngắm thỏa thích lại được bạn bè làng xóm hâm mộ, khiến cho mình có chút vinh dự. Nhưng ban đêm lúc chung chăn gối với một ác quỷ thì không còn thú vị gì. Chàng phân vân chưa biết trả lời sao. Chợt nhớ câu trả lời, chàng bèn nói với vợ:
-Em hãy làm gì em muốn!
Người vợ bèn nói:
-Em quyết định sẽ đẹp cả ngày.


739. DU LỊCH XỨ MAN

Cặp vợ chồng nọ đi hưởng tuần trăng mật tại xứ Man. Sau gần 2 tiếng đồng hồ trầy trật làm thủ tục nhập cảnh, chàng mới dắt được nàng ra đến cái EXIT thì khoảng chục anh mặt mày bặm trợn, tướng tá trông rất xã hội đen chen lấn nhau nhào vô hai người, vừa giật túi, ba lô vừa la lên: "Tắc-xi mế dầm, mít-xì-tơ..."

Chàng và nàng đã lên taxi và đến khách sạn. Buổi sáng, theo thói quen chàng vừa thả bộ vừa ngửa mặt quan sát phố xá mà không để ý gì dưới chân mình, nên kết cục chàng đạp phải hai bãi "mìn" cùng năm bãi sing-gum. Chàng đang loay hoay trét đế giày xuống lề đường thì một đám trẻ lóc nhóc mời chàng mua kẹo cao su. Vốn có máu thương người nên chàng móc túi mua ngay hai thẻ. Chàng có ngờ đâu tai họa đang đến với mình: ngay lập tức, một bầy trẻ tương tự không biết từ ngóc ngách nào ùa tới vây lấy chàng như đám kiến lửa bu quanh cục đường! Phải mất 15 phút sau chàng mới thoát được. Sau khi rà soát lại tứ chi chàng phát giác ra đã bị rút mất cặp mắt kính cận sơ-cua cùng sợi dây bạch kim 5 chỉ "Sao Bắc đẩu" của nàng!

Hôm sau, chàng và nàng tay trong tay đi dạo chợ. Nhưng vừa bước vào chợ, hai người đã bị bao vây bởi hệ thống ăn xin nối dài mà dẫn đầu là đám con nít độ chục đứa đen nhẻm, bụng ỏng đít beo, mỗi đứa đeo một đứa nhỏ xíu trên lưng, xách theo một cái ca nhựa... cạ cạ, khều khều ngang hông chàng! Nàng thì bị chừng năm sáu ông "cùi" trét đầy thuốc đỏ bu quanh... Sau khi chiến đấu ác liệt để... mở đường máu, chàng đã bảo vệ nàng thành công khỏi một ông "cùi" đang lăm le nắm tay nàng. Nàng nhìn chàng đầy ngưỡng mộ và thở phào.

Tuy nhiên, nàng đã thở hơi bị vội vì ngay sau đó cả hai người đã lâm vào trận đồ bát quái của đám trẻ bán vé số, đánh giày, móc chìa khóa... Chàng lại tiếp tục tả xông hữu đột và để lại hiện trường sợi dây lưng (do bị nắm quần kéo), 4 chiếc cúc áo và sợi dây cột túi!


740. THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC

Một đoàn di dân đến Thiên Đường. Họ đang tụ tập trước cổng Thiên Đường để làm thủ tục "thuế quan" và kê khai lý lịch. Vị Đại Phán quan kêu lần lượt từng người vào hỏi:
-Ngươi đã làm được công trạng gì để có thể vào Thiên Đường?
Bác sĩ nhi khoa nói:
-Tôi đã cứu hàng trăm trẻ em bị bệnh hiểm nghèo.
Đại phán quan xem hồ sơ và nghe lời khai rồi bảo:
- Ông có thể hưởng phúc trên thiên đường.
Bác sĩ tâm lý khoe:
-Tôi đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Thật là tuyệt, ông có thể qua cửa.
Tới lượt giám đốc bảo hiểm y tế, ông này kể:
-Nhờ có tôi, không biết bao nhiêu người được chữa bệnh với chi phí hầu như không đáng gì. Nếu không có bảo hiểm y tế, họ không thể nào đặt chân vào nổi bệnh viện.
- Rất hay - Đại phán quan trả lời - Ông có thể ở đây, nhưng chỉ 3 ngày thôi. Sau đó thì mời ông xuống địa ngục.
Tới phiên một đại cán bước vào liến thoắng nói:
-Tôi đã giải phóng đất nước, tôi đã giải phóng giai cấp, tôi đã xóa đói giảm nghèo. . .
-Vậy lời khai của ngươi đúng được mấy phần trăm di chúc của bác?
-Dạ, được một phần ba di chúc của bác.
Đại phán quan lắc đầu:
-Ôi thôi rồi! Ngươi nộp hồ sơ không đúng chỗ rồi, và cũng đi lầm đường rồi. Thiên đường cộng sản ở bên kia kìa!
=

No comments: