Sunday, June 7, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXXIX




NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập



TRUYỆN HÀI XHCN


tập 39

MỤC LỤC

701. TRƯỜNG THỌ
702. ĐIỀM LÀNH
703. LAO ĐỘNG
704. UY TÍN LÃNH ĐẠO
705.TÙ NHÂN
706. THỎI SẮT
707. BỐ TỚ LÀ NHẤT
708. CỦA AI
709. THƯ KÝ KHÔN NGOAN
710. AI VIẾT HỊCH TƯỚNG SĨ?
711. THAY ĐỔI TƯ DUY
712. BỨC TƯỜNG Ô NHỤC
713. KHÁCH DU LỊCH
714. AN NINH TẠI VIỆT NAM
715. SỞ VỆ SINH VIỆT NAM
716. YOGA
717. LUẬN VĂN TRUNG HỌC
718. BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG
719.CON AI?
720. ĐIỆP VIÊN XHCN




701. TRƯỜNG THỌ

Nhà báo tìm được một cụ già lớn tuổi nhất vùng núi Nghệ An, năm nay đúng 100 tuổi.
- Cháu kính chào ông, ông khỏe không ạ?
- Rất khỏe. Hồi trẻ như thế nào thì bây giờ vẫn còn nguyên như vậy.
- Ông có thể chứng minh điều này được không?
- Sẵn sàng. Anh có nhìn thấy mấy con trâu, con bò trên đám ruộng dưới thung lũng kia không?
- Dạ có.
- Thế này nhé! Hồi trẻ tôi đi chăn trâu tôi đã thấy cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau. Sau tôi làm huyện ủy tôi cũng thấy như vậy, và bây giờ cũng thấy như vậy...


702. TRUYỆN STALIN

Stalin quyết định vi hành trong thành phố để xem công nhân sống như thế nào. Và, một lần ông bí mật rời khỏi điện Kremlin. Ông rẽ vào rạp chiếu phim. Cuối chương trình, người ta tấu lên Quốc ca Liên Xô, còn trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh to lớn của Stalin. Tất cả mọi người đứng dậy và bắt đầu hát - ngoại trừ Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tự thỏa mãn. Một phút sau có một khán giả hàng ghế sau hướng đến Stalin và thì thầm vào tai ông ta:
- " Chúng tôi kính phục đồng chí. Nhưng đồng chí hãy đi ra nhanh đi kẻo KGB sẽ bắt đồng chí đi Siberia.

703. LAO ĐỘNG

Ngày xưa có một thanh niên tên Không Có Gì, anh luôn luôn nói về lao động và công bằng xã hội. Nghe anh nói say sưa về lao động cho nên một thiếu nữ nhà phú nông đem lòng yêu anh. Anh suốt ngày đi lang thang, vợ hỏi đi đâu thì anh bảo là anh tham gia đảng xã hội, tranh đấu cho giai cấp bị bóc lột. Sau khi lấy vợ và được bố vợ cho vài mẫu ruộng thì anh béo tốt, mập mạp ra, suốt ngày nằm ngủ, hết nằm ngủ thì ra quán uống rượu, đánh cờ với đám bạn vô lại ngoài đường.

Người vợ than phiền, bảo rằng ngày xưa anh cổ võ lao động, ca tụng lao động, anh nói lao động là vinh quang, và kết án bọn ngồi mát ăn bát vàng, ngồi không hưởng lợi, thế mà nay anh lại lánh xa quần chúng, ăn chơi trụy lạc, không lao động làm ra của cải vật chất để phục vụ nhân dân nữa. Thế là như thế nào?

-Anh trả lời: -Ngày xưa tao là thằng " Không có gì" nên phải lao động và đề cao lao động. Nay tao có vợ, có ruộng, có nhà, tao đâu còn là thằng " không có gì" như ngày xưa. Tao nay đâu còn là vô sản mà tranh đấu cho vô sản! Tội gì tao phải lao động? Xưa khác, nay khác! Đừng nghe những gì tao nói ngày xưa!


704. UY TÍN LÃNH ĐẠO


Một mục sư, một linh mục và một đảng viên cộng sản cùng mặc thường phục đi nghỉ hè tại một miền nọ vào mùa hè. Họ vô tình gặp nhau tại một cái hồ nhỏ vào một ngày nóng nực. Chỗ đó khá hẻo lánh, vì thế họ cởi hết quần áo và nhảy xuống nước tắm. Cảm thấy như được hồi sinh, cả ba quyết định tận hưởng sự tự do thoải mái và đi kiếm trái cây ăn.

Khi họ qua một khu đất rộng, tình cờ có một nhóm các cô gái từ thị trấn đi đến. Không kịp mặc quần áo, mục sư và linh mục che chỗ kín của mình còn còn vị lãnh đạo đảng cộng sản che mặt khi họ chạy đi.

Sau khi các cô gái đã đi rồi, mấy người mặc quần áo trở lại, mục sư và linh mục hỏi lãnh đạo đảng:
- Làm sao ông lại che mặt chứ không che chỗ kín?
Vị lãnh đạo đảng -“Tôi không biết các ông thế nào, chứ tôi thì sợ họ sẽ nhận ra mặt tôi ngay”. Như vậy là bị mất uy tín trước quần chúng!


705. TÙ NHÂN

Trong trại tù Thái Nguyên, các tù nhân nói chuyện với nhau. Họ hỏi nhau:
-Tại sao anh bị tù?
Người thứ nhất cho biết:
- Mình bị tống vào tù vì đi làm muộn. Họ buộc tội mình cố ý phá vỡ chỉ tiêu năng suất.
- Mình thì bị tống vào tù vì đi làm sớm - Anh thứ hai buồn rầu - Họ bảo mình đến sớm là để làm gián điệp.
- Còn mình bị bắt vào đây vì đi làm đúng giờ - Anh thứ ba thở dài - Họ nói điều đó chứng tỏ mình có một cái đồng hồ Mỹ và mình là CIA.



706. THỎI SẮT


Trong giờ hóa học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Tèo:
- Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?
- Dạ, nó sẽ biến mất ạ.
Cô giáo ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy?
- Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm liền chứ sao ạ.
Cô giáo hỏi trò Tí:
-Có phải như vậy không?
-Phải ạ. Sắt bây giờ hiếm lắm. Cầu Cần Thơ, Thủ Thiêm vừa xây xong thì sập là vì người ta gở lấy sắt liền đó cô giáo!



707. BỐ TỚ LÀ NHẤT

Hai cậu học sinh tiểu học cho rằng chỉ có bố mình là người oai nhất. Sáu nói:
- "Bố tớ là huyện ủy. Tất cả mọi người trong huyện đều phải nghe lời bố tớ chỉ huy. Bố tớ là người oai nhất trong huyện".
Bảy cũng không chịu thua:
- Chẳng ghê gớm gì nếu so với bố tớ. Những người phải nghe lời bố tớ còn nhiều gấp vạn thế cơ. Từ cục trưởng, bộ trưởng, thứ trưởng tới giám đốc, hễ bố tớ bảo ngồi là lập tức phải ngồi, bảo cúi xuống là lập tức phải cúi, bảo quay sang bên nào là quay sang bên đó, cứ làm răm rắp ấy chứ.
- Thế bố cậu làm gì vậy?
-Bố tớ là giai cấp lãnh đạo.
-Nói rõ hơn đi!
- Bố mình là công nhân, là thợ cắt tóc.


708. CỦA AI

Một linh mục, một mục sư và một đảng viên cộng sản cao cấp cùng trao đổi về việc sử dụng tiền bạc của quốc tế viện trợ cho chương trình từ thiện.
Linh mục nói:
- Tôi vẽ một vòng tròn dưới đất, vứt tiền lên trời. Phần nào nằm trong vòng tròn là của Chúa, còn lại là của tôi.
Mục sư:
- Tôi vẽ một đường thẳng, vứt tiền lên trời. Số tiền nằm bên kia vạch là của Chúa, nằm ở bên này vạch là của tôi.
Đảng viên cộng sản nói:
- Tôi chẳng phải tung hứng cho tốn sức lao động. Tôi không thờ Chúa nên không cần chia cho Chúa. Đảng tôi là cộng sản cho nên tất cả tiền quốc tế viện trợ đều vào tay đảng và nhân dân. Tôi thay mặt đảng và nhân dân nhận tất cả tiền viện trợ!


709. THƯ KÝ KHÔN NGOAN

Hoàng Hoa được tuyển vào làm thư ký cho Giám Đốc Đào Đường ở công ty Xây Dựng SàiGòn.
Mỗi sáng, Hoàng Hoa phải mang cho thủ trưởng một cốc cà phê nóng. Ngày đầu tiên, thủ trưởng nhận được một cốc cà phê bị vơi một phần ba. Hoàng Hoa giải thích là vì vội vàng mang đến nơi cho kịp thì bị đổ mất một ít. Ngày thứ hai vẫn thế và thứ ba không khá gì hơn. Thủ trưởng tức giận la mắng nàng và dọa sẽ cắt một phần ba lương của nàng nếu việc này cứ tái diễn.

Hôm sau, Hoàng Hoa mang đến một cốc cà phê đầy và thủ trưởng hài lòng khen nàng tiến bộ. Hoàng Hoa mừng rỡ thật thà thưa cùng thủ trưởng:
- Cũng không có gì phải cố gắng lắm đâu. Em chỉ ngập một hớp cho vơi bớt để đi đỡ bị sóng sánh ra ngoài, đến cửa phòng thì lại cho chỗ cà phê ấy vào cốc là ổn ngay.


710. AI VIẾT HỊCH TƯỚNG SĨ?

Lúc bấy giờ tình hình trong nước hỗn loạn, khắp nơi đều có truyền đơn chống cộng sản tham nhũng, bán nước và cướp đất của dân. Công an đi lùng bắt khắp nơi, gây ra một không khí khủng bố.
Một hôm, cô giáo hỏi một học sinh đang ngủ gật trong lớp:
- Ai viết "Hịch tướng sĩ" ?
- Dạ, em không biết, nhưng không phải em đâu ạ !

Cô giáo rất bực, liền đến tìm mẹ của cậu học trò.
- Tôi hỏi " Ai viết "Hịch tướng sĩ" " , thế mà cháu lại trả lời không phải nó viết .
- Chắc chắn là cháu nó không viết đâu, xin cô đừng có nghi oan cho nó.
Cô giáo không thể hiểu nổi, liền tìm người cha, phàn nàn về cậu bé và người mẹ. Người cha nghe xong giật mình nói.
- Chết ! Bậy thật ! Nếu cháu nó có lỡ viết "Hịch tướng sĩ" thì xin cô bỏ quá cho!

Cô giáo hết chịu nổi, liền đi báo cáo với hiệu trưởng. Hiệu trưởng tức giận.
- Bỏ qua thế nào được ! Bố với chả mẹ, con hư là phải. Cô phải điều tra lần nữa rồi báo cáo công an!


711. THAY ĐỔI TƯ DUY

Cửa hàng thời trang tại Cần Thơ thường bị bị mất quần áo. Hôm đó, ông chủ bị trộm lấy một chiếc váy xanh. Ông chủ không báo công an mà rình để bắt kẻ gian. Ngay đêm hôm sau, ông đã tóm được tên trộm khi hắn đang lấy chiếc váy màu hồng. Điều làm ông ngạc nhiên là trước khi lấy chiếc váy hồng, tên trộm đem trả chiếc váy xanh vào chỗ cũ.

Ông chủ hỏi hắn:

- Tại sao mày làm thế?
Tên trộm thản nhiên trả lời:
-Tại vợ tôi thay đổi tư duy.
-Nghĩa là làm sao?
- Hôm qua cô ấy nói thích chiếc váy xanh. Nhưng hôm nay lại bảo váy hồng hợp với cô ấy hơn. Vì vậy tôi đã phải quay lại đây để đổi.


712. BỨC TƯỜNG Ô NHỤC

Dân địa ngục trốn sang thiên đường quá đông khiến cho cả hai bên cùng muốn giải quyết việc này. Bên thiên đường muốn trừ nạn di dân bất hợp pháp, bên địa ngục không muốn mất uy thế chính trị và cũng không muốn dân bỏ đi vì sợ không ai đi lính, không ai sản xuất. Bởi vậy, hai bên cùng thương nghị, và đi đến quyết định lập một bức tường như bức tường Bá Linh.

Một thời gian sau, bức tường ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục bị đổ vì quá cũ, cũng có thể vì dân chúng phá hoại.
Chúa bèn bàn với Satan cho dựng lại hàng rào với chi phí mỗi bên chịu một nửa. Nhưng Satan không chịu, nói rằng Chúa phải trả tiền hết toàn bộ. Chúa bèn dọa:
- Vậy ta sẽ kiện ngươi ra tòa.
Satan cười ngất:
- Ông lấy đâu ra luật sư? Họ ở chỗ tôi hết cả rồi. Tôi cũng mua hết quan tòa của ông rồi. Ông thua là cái chắc!


713. KHÁCH DU LỊCH

Đoàn khách du lịch nọ đi theo hướng dẫn viên giới thiệu địa phương để thưởng lãm các thắng cảnh tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho người dân ở đây.
Khi giới thiệu đến ngọn núi trước mặt thì hướng dẫn viên nói:
- Ngọn núi này có tên là “Vĩnh biệt cuộc tình”, vì ngày xưa có rất nhiều cặp tình nhân dẫn nhau lên đó bằng con đường này rồi chẳng bao giờ còn thấy họ quay lại...
Mấy vị khách du lịch kêu lên thảng thốt:
- Chao ôi! Thương thay những mối tình vô vọng.
- Trời đất! Như vậy chẳng phải là chết vì yêu đó sao?
- Dù sao tôi vẫn thấy khủng khiếp quá!
Sau đó, hướng dẫn viên đưa du khách sang một ngọn đồi khác có tên “Qua cơn mê” . Du khách bèn hỏi hướng dẫn viên:
-Tại sao có tên như vậy?
- Anh nói họ dẫn nhau lên đó bằng con đường này rồi chẳng bao giờ còn thấy họ quay lại.
- Vâng! Đúng vậy.
- Thế là họ bị ngọn núi kia ăn thịt ư?
- Không! Chẳng là họ... đi xuống bằng con đường phía bên kia núi vì phong cảnh bên kia đẹp hơn, thoải mái hơn.


714. AN NINH TẠI VIỆT NAM

Lực lượng bảo an Tổng thống Bill Clinton sau khi khảo sát tình hình an ninh tại Việt Nam thì rất hài lòng. Kết luận cho biết: bọn khủng bố khó mà ám sát được tổng thống Clinton bằng lựu đạn, gài bom hoặc phóng dao vì lực lượng ve chai hoạt động quá mạnh, vừa thả lựu đạn, cài bom hoặc ném dao là chưa đầy 30 giây sau là các thứ ấy biến mất hết.

715. SỞ VỆ SINH VIỆT NAM

Trời mưa to gió lớn làm cho một số cây tại Hà Nội đổ xuống làm ngăn cản giao thông. Nhưng chỉ vài giờ sau là các cây đổ đã thu dọn sạch sẽ.
Một du khách người Anh thấy vậy liền bội phục. Anh ta nói với người bạn Việt Nam :
-Tôi không biết việc thu dọn cây đổ là do Sở Vệ sinh hay Sở Cây Xanh Thủ Đô phụ trách nhưng thật là tuyệt vời. Chỉ một vài giờ là thu dọn xong xuôi. Còn bên Anh hết ngày nọ sang ngày kia cũng không ai dọn đẹp đường sá!
Anh Việt Nam cười mà bảo:
-Chẳng có cơ quan nào làm cả. Nhân dân đấy! Họ xông ra chặt cây để lấy củi đun đó mà!

716. YOGA


Mấy ông bạn trong quán bia nói chuyện trên trời dưới đất. Họ bàn về Yoga. Một người nói:
-Theo tôi luyện Yoga rất có hại.
- Sao vậy? Ông đã luyện Yoga mấy năm rồi mà bây giờ lại chán nản thế kia?
- Chuyện là thế này, tôi có một người bạn bị mắc bệnh mất trí nhớ, một hôm tôi dạy anh ta cách tập trung để nhớ lại những việc đã xảy ra.
- Rồi thế nào nữa?
- Sau một thời gian im lặng tập trung tư tưởng, anh ta nhớ ra món tiền tôi vay anh ta mấy năm trước!
Một ông bạn khác nói:
- Phải rồi, Yoga rất có hại. Thời Mao Trạch Đông ai cũng tin vào Mao. Sau phái Yoga phát triển tại Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc tỉnh cơn mê, thanh niên ,trí thức, ngay cả đảng viên sau một thời gian tập Yoga thì đã giác ngộ, họ nổi lên chống đảng. Vì vậy mà đảng lo sợ, ra lệnh cấm Yoga và Pháp Luân công!


717. LUẬN VĂN TRUNG HỌC

Đề 12: Em hãy phân tích bài thơ “ Đánh Đu “ của Hồ Xuân Hương .
“ … Đánh đu là một trò chơi rất vui vẻ ngày xưa. Nó hấp dẫn tất cả các chàng trai , cô gái. Thậm chí , có những cô gái đã mãi vui mà quần áo rách tứ tung mà vẫn chẳng để ý gì:
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
Thật là những bạn gái vô ý vô tứ. Không biết khi về bạn trai cô có nhắc nhở không?…

Đề 13: “Trong kho tàng ca dao Việt Nam, có rất nhiều bài nói về cảnh đẹp quê hương. Em hãy phân tích ngắn gọn một bài mà em thích nhất”.
Bài làm của N.V.M, lớp 9…Trường THPT Chiêm Hoá:
“ Em đã được bà đọc cho nghe rất nhiều bài ca dao nói lên cảnh đẹp của quê hương. Em thích nhất bài:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Bài ca dao miêu tả cảnh đẹp hùng vĩ của núi Thái Sơn. Tuy núi chỉ cao khoảng 1,6 – 1,7mét (!), nhưng ở đây có hai núi đó là núi cha và núi mẹ, tuy thấp nhưng vẫn có nuóc mát chảy qua, nếu mà xây bể bơi ở đây thì thật tuyệt. Núi Thái sơn cảnh đẹp mê hồn là cha mẹ của các núi khác, vì vậy bài ca dao nhắc nhở các ngọn núi con phải kính trọng ngọn núi Thái Sơn là bố mẹ, luôn kính trọng truóc cảnh đẹp trời ban cho ngọn núi, không được ghen tị.”

Đề 14: Giải thích một số câu tục ngữ mà em đã học:
- “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” : câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc nhà cửa thì không cứ đàn ông mà kể cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập hành hạ…
- “ Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ : chắc ở thời xưa ra đường mà cười đùa lung tung làm người khác “ngứa mắt” thì sẽ bị tụi nó đục cho phù mỏ phải uống tới chục thang thuốc bổ may ra mới lại sức được …
- “ Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ “: câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, khi chúng thấy có một con bị đau là cả “ bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hóa…


Đề 15: Em hãy phân tích hai câu thơ sau:
“ Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn, mướn không công”
( Hồ Xuân Hương )
Bài làm của Lưu Thế A:
“ … Qua hai câu thơ này, Hồ Xuân Hương đã lên án, phê phán xã hội cũ đầy bất công. Một người phụ nữ tài giỏi , tốt nghiệp có bằng đoàng hoàng như Hồ Xuân Hương, vậy mà khi cầm bằng đi xin việc, lai bị chủ lừa bắt làm mướn Rồi lại còn giở thủ đoạn để buộc người phụ nữ đáng thương này phải làm mướn không công nữa.
Quả thật nguời phụ nữ trong xã hội cũ đã chịu quá nhiều bất công, thiệt thòi …”


Đề 17: Anh (chị) hãy bình luận câu tục ngữ sau:
“ ăn cỗ đi trước, lội nuóc theo sau”
Bài làm của một học sinh lớp 11, Vĩnh Long có đoạn:
… Cỗ là một từ cổ được nói biến âm, có nghĩa là cỏ. Vì vậy ý nghia của câu này là: Con trâu ăn cỏ đi trước, người nông dân lội nước theo sau. Hình ảnh đó nhằm nói lên nỗi cực khổ vất vả của nông dân suốt ngày đội nắng phơi sương làm ra hạt gạo nuôi đời nuôi người. Vì thế chúng ta nên biết trân trọng những gì họ làm ra, đồng thời ta phải xem nghề nông là một người cao quý trong xã hội.

Đề 18: Em hãy phân tích bốn câu thơ sau:
Hôm qua còn theo anh
Đi ra đường quốc lộ
Hôm nay đã chặt cành
Đắp cho người dưới mộ

Một học sinh ở BH-ĐN phân tích như sau:
Bài thơ nói lên tình cảm giữa đôi trai gái. Hôm qua, anh với em còn đi trên đường quốc lộ; nhưng hôm nay, em đã mất, anh liền chặt cành cây để đắp mộ cho em. Đồg thời, bài thơ này thể hiện lòng của chàng trai đối với người yêu khi đã chết”.
Lời phê: Bài thơ diễn tả cảm xúc của tác giả đối với đồng chí của mình đã hy sinh trong kháng chiến, “ anh em gì ở đây" ?


718. BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG

Anh nọ tính hay đùa dai, một hôm đứng chơi ngoài ngõ, thấy bọn thợ cưa vác cưa đi qua, níu lại hỏi:
-Các bác làm nghề gì thế?
-Bọn tớ là thợ cưa.
-Các bác cưa cái gì?
-Cưa gì cũng được.
-Này các bác, như thế này thì cây gì cưa cũng được chứ?
Mấy người thợ cưa đáp:
-Đã làm nghề thợ cưa thì cây gì cưa mà chẳng được.
Anh thợ khác vui tính nói:
-Bọn tớ là thợ cưa bách chiến bách thắng. Cây nào to cao cũng cưa được, loài nào cứng rắn cũng cưa tuốt!

Anh nọ ra vẻ mừng rỡ, bảo:
-Nếu vậy thì mời các bác vào trong nhà... Bây giờ đã quá ngọ, mời các bác vào nhà ăn cơm cho no, cho khoẻ đã, rồi chiều tôi nhờ các bác cưa giùm tôi...
Mấy người thợ hí hửng vào nhà. Anh chàng tinh nghịch liền sai đầy tớ làm cơm, lấy thịt lợn ninh nhừ với mật cho thật nhiều muối vào.
Cơm dọn ra, mấy người thợ thấy cơm bùi thịt béo, ăn thả sức. Ăn xong no quá, liền ngả mình ra thiu thiu ngủ.
Anh nọ gọi đầy tớ lại dặn:
-Tao đi vắng một lát, chốc chúng nó dậy kêu khát đòi uống nước thì cứ đòi đúng mười đồng một bát nước hãy bán nhé!
Chiều hôm đó, bọn thợ khát nước quá đòi uống. Thằng ở cứ y như lời chủ dặn, bảo nhà không nước, muốn uống nó mua hộ nhưng phải trả mười đồng một bát. Bọn thợ nghe nói cứ ừ đại. Nhưng một bát cũng chưa hết khát, rồi hai bát, ba bát...
Thằng ở ngần ngừ không chịu đi mua, bọn thợ phải nói:
-Thì cứ đi mua giùm chúng tôi, sáng mai trừ vào tiền cưa cây, lo gì mất.
Thằng ở nói:
-Tôi không biết, các bác có sẵn tiền đây thì cứ trả đi cho tôi nhờ!
Bọn thợ đáp:
-Ừ, thì sáng mai tôi trả tiền cho anh!
Thằng ở lại mang nước cho uống, nhưng thịt kho với mật và muối làm khô cổ như rang, bọn thợ kia uống hì hụp mãi, uống căng cả bụng mà vẫn không hết khát.
Sáng hôm sau, bọn thợ hỏi chủ nhà:
-Nào, ông bảo cưa cây gì thì để anh em chúng tôi ra cưa!
Anh nọ liền lẳng lặng dẫn bọn thợ ra vườn, chỉ vào một cây rau thơm nói:
-Đây, tôi muốn nhờ các bác cưa hộ tôi cây này!
Bọn thợ cưa nhìn nhau, nhao nhao lên:
-Tưởng cưa cây gì chớ cưa cây rau thơm thì cưa thế quái nào được!
Anh nọ liền nói:
-Thế hôm qua sao bác bảo: "Cây nào cũng cưa được, khó khăn nào cũng vượt qua" đó sao?
Nói xong anh nọ lẩn vào trong nhà, cho thằng ở ra đòi tiền nước, làm bọn thợ nhẵn túi không còn một đồng nào...


719. CON AI?

Một đại cán lúc trẻ thì giáo điều, ghét tư sản, ghét trí thức. Sau 30 năm cầm quyền, ông có nhà lầu, xe hơi, và có bà vợ mới trẻ trung, con nhà giàu. Lúc gần đất xa trời kêu đồng chí vợ lại gần mà hỏi:
-Tôi với bà có ba con, hai đứa đầu thông minh, học giỏi đẹp trai, tôi thích hai đứa đó. Còn thằng út sao mà ngu dốt, lười biếng và bướng bỉnh như thế! Tôi thật không thể thương nó chút nào. Sau này chia gia tài đừng cho nó phần nào.
Bà vợ:
-Sao lại thế? Thằng Út đích thực là con ông. Nó mang bản chất công nông, nó chính là con trai của ông mà!


720. ĐIỆP VIÊN XHCN

Được kết nạp đảng là một điều rất khó. Rất nhiều điều kiện khó khăn. Phải là giai cấp công nông, phải đặt quyền lợi đoàn thể trên quyền lợi cá nhân, phải dứt bỏ mọi tình cảm, hy sinh tất cả để phục vụ đảng. Làm tình báo lại càng gian nan hơn.

Cơ quan tình báo nước XHCN cần tuyển một nhân viên xuất sắc để thực hiện điệp vụ cực kỳ khó khăn. Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, họ chọn được ba người, trong đó có một phụ nữ.

Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, các nhân viên tình báo đưa một trong hai người đàn ông tới một cánh cửa kim loại lớn và đưa cho anh ta khẩu súng ngắn:
- Chúng tôi cần đoan chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy giết cô ta!
Người đàn ông đáp:
- Các ông đùa chắc. Tôi không thể bắn vợ tôi được. Không bao giờ.
Đám điệp viên giám khảo nhún vai nói:
- Vậy thì anh không phải là người cộng sản chân chính và không thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!
Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta cầm khẩu súng và đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:
- Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!
Đám điệp viên giám khảo tỏ ra thất vọng:
- Anh không có được phẩm chất cần thiết của người điệp viên cộng sản. Hãy đưa vợ về nhà đi.
Cuối cùng, đến lượt người phụ nữ được trao khẩu súng và nhận lệnh hạ sát chồng. Cô ta cầm khẩu súng, đi vào phòng. Những phát súng nổ vang lên liên tiếp rồi các điệp viên nghe tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.
Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và người phụ nữ bước qua khung cửa. Cô ta lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán:
- Khẩu súng này nạp toàn đạn không đầu. Tôi đã phải dùng ghế để đập chết anh ta.

=

No comments: