Sunday, June 7, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXXVIII



NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập



TRUYỆN HÀI XHCN


tập 38


NGUYỄN THIÊN THỰ
sưu tầm

MỤC LỤC

681.THÁP CANH
682. CHỜ TẾT
683. HOA HỒNG
684.CỦA CON
685.SẢN PHẨM TRUNG QUỐC
686. THUYỀN TRƯỞNG XHCN
687. ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN
688. CHA CON VÀ HIỆU TRƯỞNG
689. HỘI NGHỊ APEC
690. XE ÔM BÂY GIỜ
691. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
692. PHẢN ĐỘNG
693. TẢ NGƯỜI
694. CÁCH CHỌN NGƯỜI TÀI
695. THI LỘT ÁO
696. THI CỬ XHCN
697. TRÊN PHI CƠ
698. ĐÁP ÁN VĂN
699. TÌNH CHO KHÔNG
700. AI LÀ NGƯỜI CẦN THIẾT



681. THÁP CANH


Leonid Brezhnev đang có chuyến thăm chính thức quốc gia tại Pháp và người ta tổ chức một chuyến thăm quan-VIP giới thiệu Paris cho ông. Người ta giới thiệu những vẻ đẹp của Điện Elysée còn ông, như mọi khi, vẫn giữ khuôn mặt như đá. Khi người ta giới thiệu cho ông những tuyệt tác của Louvre, ông chẳng hề có phản ứng, biểu hiện gì...

Người ta đưa ông đến Khải Hoàn môn, ông không hề một chút mảy may biểu hiện thích thú. Cuối cùng, đoàn xe chính thức tiến đến dưới chân tháp Effeil. Và ngay lúc đó Brezhnev kinh ngạc. Ông quay hướng sang các bạn Pháp và hỏi một cách sửng sốt: " Các bạn này, ở Paris có đến những 9 triệu dân...mà các bạn chỉ có chính xác đúng một tháp c
anh?



683. HOA HỒNG

Một cán bộ đi qua cầu Chữ Y thấy một ông già ngồi trước một quán cà phê. Anh hỏi ông già:
-Cụ làm gì ở đây?Cụ sống bằng gì?
- Hỏi gì lắm thế, ông ngoại! Ta sống bằng hoa hồng.
- Ồ, cụ lãng mạn thật. Có một nhà văn Nga viết: người ta không chỉ sống bằng bánh mì mà còn sống với hoa hồng...
- Lãng mạn cái con khỉ khô. Ta ngồi đây xem có ai hỏi thuê nhà không, ta dắt đi giới thiệu, người ta cho hoa hồng sống qua ngày. Còn gọi là tiền cò đó.

- A, cái đó bọn tôi gọi là tiền bo!
- Thế các cậu cũng dắt mối thuê nhà nữa à?
- Ối, bọn tôi mắc gì mà làm cái việc ấy. Công trình này, dự án này… toàn tỉ đô, cụ ạ!
- Sống qua ngày chứ?
- Làm gì lây lất thế. Báo cáo cụ, bọn tôi cứ gọi là sống khỏe mấy đời. Chỉ hơi vất vả là phải bóp cổ chúng nó mới ăn được 10-20% hoa hồng, cụ ạ!

- Này, ta không mù nên nói thế này: cái mà các cậu chia nhau ăn chẳng phải hoa hồng đâu, mà là hoa cứt lợn đấy.


684. CỦA CON


Một bà huyện ủy đến chơi tứ sắc cùng chị em, cùng đi có đồng chí đầy tớ theo hầu. Ðương ngồi trò chuyện đông đủ, bà huyện ủy bỗng vãi rắm ra. Đồng chí đầy tớ gái đứng hầu sau lưng, vội bưng miệng cười. Lúc bấy giờ bà lớn tẽn lắm, nhưng cũng không dám nói gì.
Về đến dinh, bà mới gọi chị đày tớ vào buồng mắng một thôi một hồi:
-Ðồ ngu! Ðồ ăn hại! Không ra thể thống gì cả! Như người ta thì mày nhận là của mày, có được không? Ðằng này mày lại nhe răng ra mà cười như con khỉ! Bà lại đánh tuốt xác ra bây giờ!
Đồng chí đầy tớ sợ mất vía, vội lui ra, rồi chạy một mạch đến nhà kia, thanh minh với mọi người:
-Bẩm các bà! Cái rắm bà con đánh lúc nãy là của con đấy ạ!


685. SẢN PHẨM TRUNG QUỐC

Bác sĩ nói với người nhà bệnh nhân: "Phải mổ và thay não. Chi phí cho việc mổ thì bảo hiểm lo. Còn tiền mua não thì gia đình phải trả".
- Thế giá cả thế nào ạ?
- Não nam giới 10.000 USD, nữ giới 250 USD.
Nghe vậy, cánh đàn ông trong gia đình hí hửng. Không kìm được, một ông hỏi:
- Thưa bác sĩ, tại sao có sự chênh lệch lớn thế ạ? Chắc não đàn ông giá trị hơn não phụ nữ?
- Ồ, đơn giản thôi các vị ạ! Đồ Trung Quốc thì rẻ thối!


686. THUYỀN TRƯỞNG XHCN

Một bà lần đầu tiên đi tàu biển, hỏi một thủy thủ:
- Báo cáo đồng chí, điều gì sẽ xảy ra nếu tảng băng như hòn núi đang trôi kia va phải tàu của chúng ta?
- Đồng chí an tâm, núi băng sẽ lặng lẽ trôi tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra - viên thủy thủ nhã nhặn đáp.
-Thế còn thuyền trưởng ?
-Thuyền trưởng đã được đảng bảo vệ tính mạng và đem đến nơi an toàn!
-Thế du khách?
-Tất cả đã thành liệt sĩ anh dũng hy sinh cho cách mạng.


687. ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN

Một đảng viên cộng sản gặp mấy đứa trẻ trong công viên. Ông tuyên truyền nào XHCN giàu mạnh, bênh vực cho người nghèo, và làm cho dân giàu nước mạnh.
Một đứa bé hỏi:
-Ông có nhiều tiền không?
-Không, tôi là người vô sản.
-Thế thì làm sao ông gíúp người nghèo? Ông đi ăn cướp à?



688. CHA CON VÀ HIỆU TRƯỞNG

Ông bố đang khoe thằng con học giỏi với khách từ Hải Hưng lên Hà Nội chơi . Chợt thằng con của ông về, ông liền hỏi ngay con để khoe:
- Hôm nay toán con được mấy điểm.
- Ðược 2 điểm.
- Tại sao lại 2?
- Vì cô giáo hỏi 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4. Cô giáo lại hỏi 2x2 bằng mấy?
- Thế con trả lời bằng mấy?
- Con bảo là: "Khác đ. gì" nên cô giáo cho 2 điểm.
- Thế môn thể dục được mấy điểm?
- Ðược 2 điểm.
- Sao lại 2 điểm?
- Học đi đều, cô giáo dạy là "Giơ chân phải lên đồng thời giơ chân trái lên"
Ông bố buột miệng: " Thế thì đứng bằng cái con c. à".
Con: " Con cũng nói thế nên cô giáo cho 2 điểm".
- Thế môn văn được mấy điểm?
- Ðược 2 điểm.
- Sao lại 2 điểm?
- Cô giáo bắt đặt câu với từ Cô giáo.
- Thế mày đặt câu gì?
- Con đặt câu: "Cô giáo là con đĩ "
- Trời đất, thế cô giáo nói sao?
- Cô giáo cho con 2 điểm và bắt con lên gặp thầy hiệu trưởng.
- Thế thầy hiệu trưởng bảo sao?
-Thầy hiệu trưởng nói: đất nước này tham nhũng và vô văn hóa như vậy thì đéo khá!


689. HỘI NGHỊ APEC

Hội nghị APEC lần thứ 60 được tổ chức tại Singapore. Ssu những cuộc họp căng thẳng , tổng thống Singapore mời lãnh đạo các nước đi thư giản tại một khách sạn đặc biệt. Tất cả gồm có 20 vị tổng thống, thủ tướng và chủ tịch nước. Trò chơi thu giản là như thế này: Trong đại sảnh có khoảng hai trăm cô gái xinh đẹp. Nam và nữ sẽ chơi trò vật nhau. Vị nào vật được nhiều cô thì đoạt giải. Mỗi khi vật được một em thì vị lãnh tụ sẽ tự lấy phấn đựng trong hộp gạch lên một vạch.
Tổng thống Mỹ ghi được 38 vạch. Tổng thống Đại Hàn 40 vạch. Thủ tướng Nhật 45 vạch.
Đến lượt tổng bí thư Việt Nam ứng chiến, ai dè chỉ sau có nửa tiếng anh đã chạy vội ra khỏi phòng. Các vị lãnh đạo bèn chế nhạo là yếu quá! yếu quá!
Tổng bí thư ta chỉ cười khẩy :"Hãy đợi đấy! Hộp phấn kia hết rồi , tao ra đây lấy hộp khác thôi !"


690. XE ÔM BÂY GIỜ

Tư Ròm và Năm Mập bắt xe ôm về nhà.
Tư Ròm gọi í ới:- Ôm ơi, đây về Trần Hưng Đạo mấy đòn thế?
Xa phu: 10 choác
Năm Mập :- Hai thằng bao tiền ?
Xa phu:- 20 choác
Tư Ròm:- 20 nghìn á? một thằng 10 nghìn thì hai thằng 20 bố đi 2 xe cho nó sướng.
Xa phu: Thế đồng chí trả tôi được bao nhiêu?
Năm Mập: 2 thằng 12 choác
Xa phu: Đm! Mỗi thằng 6 nghìn, bố đèo một thằng cho nó sướng !



691. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Sau 1975, tại một vũ trường ở Sài Gòn là nơi đặc biệt phục vụ cán bộ cao cấp và cố vấn nước ngoài. Tiếng nhạc đang ầm ầm, bỗng có một đại cán đi vào, toàn thể đều im lặng. Ông này là chính trị viên trung đoàn, hách lắm, lúc nào cũng chống lãng mạn, dâm ô, hủ hóa. Anh bộ đội nào viết thư nhớ thương ủy mị hay hẹn hò ôm ấp là bị trừng trị thẳng tay. Người tiếp tân thấy ông liền hỏi:
- Bẩm thủ trưởng, thủ trưởng cần gì ạ?
Thủ trưởngđáp:
- Hãy chỉ cho ta đường tới phòng vệ sinh.
- Dạ, tôi e là không được. Vì trên đường vào WC có một bức hình cô gái khỏa thân, và chỗ đó của cô ta chỉ che cái bát(cầu dao điện) thôi ạ.
Thủ trưởng liền nghiêm mặt mắng:
-Tại sao chúng bay còn chịu ảnh hưởng văn hóa đồi trụy của Mỹ ngụy?Đã năm năm giải phóng rồi , tại sao chúng bay không tẩy bỏ những hình ảnh dâm ô, hủ hóa đó?
Nói rồi thủ trưởng đi thẳng vào WC. Tiếng nhạc nổi lên, nhưng chỉ được 2 phút đột nhiên tắt phụp đi. Cả vũ trường lúc này nhao nhao lên:
- Ai sờ vào cái bát ? Đứa nào tắt điện?

692. PHẢN ĐỘNG

Một người đàn ông lái xe trên đường rừng. Một đoàn xe cán bộ cao cấp đi ngược lại. Khi họ̣ vượt qua nhau, người đàn ông mở cửa sổ ô tô và hét lên: - " Heo rừng! Chó sói!".
Viên sĩ quan công an hộ tống đoàn xe liền ra lệnh bộ hạ đuổi theo bắt chiếc xe kia. Đi một đoạn, họ thấy trên đường có mấy con gấu, heo rừng và chó sói đi lang thang. Vì không chú ý, họ đã đâm vào một con gấu và đoàn xe đâm vào nhau , có chiếc lọt xuống thung lũng, gây thương tích cho mấy đại quan.
Công an bắt người đàn ông về tội mạ lỵ đảng và phản động và đưa ra tòa án nhân dân.


693. TẢ NGƯỜI

Trong giờ Văn:
Cô giáo: -Nếu như cô ra đề văn là: “Em hãy tả lại người mà em yêu quý nhất?” thì các em tả ai?
Tí (nhanh nhảu):- Dạ, em sẽ tả bác bảo vệ trường mình!
Cô (ngạc nhiên):- Sao lại tả bác bảo vệ?
Tí: -Trong giờ Văn, ai cũng ngủ. Nhờ Bác ấy đánh trống hết giờ, mà chúng em tỉnh thức, giải thoát em khỏi những giờ văn ca tụng bác Hồ, ca tụng đảng rất là nhàm chán!


694. CÁCH CHỌN NGƯỜI TÀI

Nhân chuyến công du sang Anh Quốc, một tổng bí thư cộng sản nước ta hỏi nữ hoàng làm cách nào chọn được những người cộng sự tốt nhất để điều hành đất nước. Nữ hoàng trả lời:
-"Đơn giản thôi, chỉ bằng các câu đố ta sẽ chọn được những người đủ thông minh để đảm đương công việc".
Để ví dụ cho lãnh tụ kia rõ, nữ hoàng mới gọi Tony Blair vào và bảo:
-"Tôi có câu đố nhỏ muốn hỏi ngài Thủ tướng: có một người là con của bố mẹ ngài, nhưng không phải là anh, chị hay em của ngài. Ngài có biết là ai không?"
Tony Blair cúi đầu đáp ngay: "Thưa nữ hoàng, đó chính là kẻ hạ thần ạ"
Lãnh tụ xứ ta phục lắm.

Về nước, lãnh tụ cho gọi đồng chi Nguyễn Thị Chai ở bộ chính trị vào và hỏi: "Tôi đố bà biết có một người là con của bố mẹ bà, nhưng không phải là anh, chị hay em của bà. Bà có biết là ai không?". Bà Chai lúng túng lắm, nghĩ mãi không ra, hẹn cho 2 ngày để nghĩ tìm câu trả lời. Tổng bí thư đồng ý.

Bà Nguyễn thị Chai về văn phòng, gọi tất cả các nhân viên dưới quyền lại để hỏi. Một ngày sau không ai có câu trả lời. Bà ta lo lắm liền đi hỏi giáo sư Trần : "Đố ông biết có người là con của bố mẹ ông nhưng không phải anh, chị, em gì của ông cả. Người đó là ai?" Giáo sư Trần đáp: "Dễ ợt thế mà cũng đố, chính là tôi đây chứ ai nữa".
Bà Chai mừng lắm, chạy bổ đến văn phòng tổng bí thư: "Thưa tổng bí thư, tôi đã có câu trả lời"
Tổng bí thư nheo mắt: "Ai vậy?"
"Đó là giáo sư Trần – Bà Chai dõng dạc nói.
"Đồ ngu, đó là Tony Blair".


695. THI LỘT ÁO


Tại Mỹ có cuộc thi quốc tế lột áo. Ai cởi áo nhanh nhất thì được thưởng 10 ngàn đô. Sau đây là kết quả trong lần thi cuối cùng của họ.Người Nga đưa ra vận động viên là Thần Gió, chỉ với cái hắt xì hơi nhẹ nhàng thần cũng đã làm cho áo của 90 người đang đi trên phố bị giật tung ra khỏi người, tuy nhiên còn rất nhiều người mặc áo có phéc-măng-tuya làm thần gió bó tay.

Nước Nhật đưa ra ứng cử viên là Thần Mặt Trời, với sức nóng khủng khiếp mà thần tung ra, hàng trăm người đang đi trên phố đã phải tình nguyện cởi áo vì không chịu nổi cái nóng gay gắt. Nhưng một số người nhanh chân chạy vào quán bia hơi hay cà phê máy lạnh nên cái nóng đối với họ “nhỏ như con thỏ nằm trên đống cỏ”, do đó thần đã không thể làm cho họ cởi áo ra được.

Việt Nam không đưa ra vận động viên nào, chỉ nói miệng:
-Thưa quý vị, về kỹ thuật lột áo thì nước tôi nhất. Tôi xin đưa ra vài dẫn chứng cụ thể:
-Hầu hết đàn ông, con trai nước tôi đều ở trần vì họ đã lột áo từ nhỏ.
-Tại các quán bia ôm, karaoké ôm, các cô tiếp viên rất ít khi mặc áo, mặc quần, và thường là lột áo.
-Khắp nơi, dân chúng bị cướp đất, bị đảng cộng sản bóc lột đến nỗi không còn miếng cơm, manh áo.
Như vậy chứng tỏ Việt Nam kỹ thuật và kỹ nghệ lột áo là cao nhất thế giới.
Nghe đại diện Việt Nam nói vậy, nhất là khi nghe các du khách từ Việt Nam tỏ ý nhiệt liệt tán thành, ban giám khảo phải để cho Việt Nam trúng giải nhất.


696. THI CỬ XHCN

Thưa thủ trưởng, trong kỳ thi đại học nhiều thí sinh gian lận mang tài liệu vào phòng thi, dù có tinh vi đến đâu cũng bị phát hiện, thủ trưởng có biết các hình thức xử lý không?
- Tôi biết hết.
- Thế sao khi đi, thủ trưởng cũng mang tài liệu vào phòng thi?
- Tôi biết tôi không bị xử lý như những thí sinh khác.


697. TRÊN PHI CƠ


Trên một chuyến phi cơ ngoài phi công còn có một ông chủ ngân hàng, một lãnh đạo đảng, một cụ già và một đứa bé. Không may phi cơ bốc cháy, nhưng chỉ có bốn chiếc dù.
Phi công: -Xin thông cảm, tôi còn phải nuôi ba con nhỏ.
(Nói xong viên phi công chộp ngay một chiếc dù nhảy khỏi máy bay).
Chủ ngân hàng: Nền tài chính của quốc gia sẽ vô cùng khủng hoảng nếu không có tôi.
(Nói xong ông ta chộp ngay chiếc dù thứ hai và nhảy).
Lãnh đạo đảng nói:-Tôi là đảng viên cao cấp có quyền ưu tiên vì không có tôi, đất nước sẽ . . .
( chưa nói hết câu, ông đã nhảy dù).
Ông cụ (nói với thằng bé): Thôi ta già rồi sống cũng chẳng bao nhiêu, ta nhường cho cháu đấy.
Thằng bé (cười ngất): Đừng lo ông ạ, vẫn còn hai cái dù cho hai ông cháu ta. Hồi nãy ông cộng sản chộp nhầm cái chăn của cháu !


698. ĐÁP ÁN VĂN

Trong nước ta, nhà nước thường lấy tác phẩm Hồ Chí Minh và Tố Hữu làm sách giáo khoa. cho nên việc thi cử thường lấy thơ văn Hồ Chí Minh và Tố Hữu làm đầu bài. Tại một trường trung học, thấy giáo ra đề bài như sau :Em hãy phân tích câu nói "Bàn tay ta làm nên tất cả ,với sức người sỏi đá cũng thành cơm."

Đáp án : Theo em câu "Sỏi đá cũng thành cơm" có hai ý nghĩa rất độc đáo . Thứ nhất nếu hiểu theo nghĩa suông thì chắc chắn 100% sỏi đá không bao giờ biến thành cơm gạo được , trừ phi các nhà khoa học đã sáng chế ra một loại hóa chất biến sỏi đá thành cơm . Thứ hai nếu hiểu theo nghĩa bóng thì sỏi đá ở đây là dạng quí hiếm (kim cương , hồng ngọc) chẳng hạn . Như vậy thì có thể bán đi để mua cơm gạo , cũng có thể suy ra một thứ đó là có thể dùng một bữa ăn thịnh soạn tại Caravell .

Một học sinh khác viết đáp án như sau:
"Chính tay các lãnh tụ đảng cộng sản làm nên mọi việc như ký giấy bán nước, nhượng biển cho Trung Quốc. Và cũng chính bàn tay đảng cướp nhà của, đất cát, của nhân dân khiến nhân dân khốn khổ phải lấy sỏi đá thay cơm!"


699. TÌNH CHO KHÔNG

Một trạm xăng nọ đặt ở nơi khá hẻo lánh nên rất ít khách. Lo sợ trước khả năng phá sản, chủ nhân của nó nghĩ ra một cách bèn đặt một tấm biển đề: "Đổ xăng ở đây sẽ được phục vụ sex miễn phí".
Không bao lâu sau, một khách hàng lái xe đến, đổ đầy bình xăng rồi đòi đòi khoản sex miễn phí kia.

Chủ trạm xăng đề nghị khách hàng chọn lấy một con số bất kỳ trong dãy số từ 1 đến 10 và nếu đoán đúng sẽ được hưởng phần thưởng đã hứa. Người khách đoán số 8 và ông chủ cây xăng đáp:
- Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 7. Xin lỗi, nhưng lần này anh không được phục vụ sex miễn phí. Chúc may mắn lần sau.
Một thời gian sau, vẫn vị khách hàng cũ quay lại nhưng lần này đi cùng một người bạn. Anh ta ghé trạm xăng, đổ đầy bình và lại đòi được phục vụ sex miễn phí. Ông chủ ở đây một lần nữa đưa ra câu đố cũ và yêu cầu khách hàng đoán. Anh ta gọi ra số 2 và chủ cây xăng đáp:
- Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 3. Xin lỗi, nhưng lần này anh không được phục vụ sex miễn phí. Chúc may mắn lần sau.
Khi hai người đánh xe đi, người lái xe nói với bạn:
- Tớ nghi đây là trò bịp bợm giống như bọn cộng sản nước mình hứa hẹn độc lập,tự do, và hạnh phúc mà có thấy đâu! Chúng lấy tiền quốc tế viện trợ và tài sản quốc gia làm của riêng đâu có ban cơm gạo cho dân nghèo!


700. AI LÀ NGƯỜI CẦN THIẾT?

Trong một lớp học chính trị tại Việt Nam, giáo sư giảng về tổ chức chính trị Việt Nam gồm có đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Cuối khóa thảo luận, giáo sư đặt câu hỏi để học sinh phát biểu ý kiến. Câu hỏi như thế này:
Trong một cuộc du ngoạn bằng khinh khí cầu, có một tổng bí thư đảng, một thủ tướng, một công nhân điểu khiển khinh khí cầu và một người dân. Nếu gặp khi khinh khí cầu trục trặc, vậy nên bỏ người nào để khinh khí cầu qua cơn nguy hiểm?
Một sinh viên nói:
-Nên bỏ người nào mập nhất.

Cả nhóm đồng ý, nhưng giáo sư không đồng ý nếu người mập là người điều khiển khinh khí cầu. Vai trò của ông ta rất quan trọng trong việc điều khiển khinh khí cầu.
Một sinh viên nêu lên là nên bỏ người dân. Cả nhóm không đồng ý vì dân là chủ nhân ông đất nước, dân sản xuất lúa gạo, dân vi quý, không thể bỏ được.

Cuối cùng cả nhóm đồng ý bỏ đảng vì việc nước đã có nhà nước, đảng chỉ ăn hại đái nát, ăn bám vào người dân vốn đã còm cõi!Các nước giàu mạnh, người ta đâu cần đảng lãnh đạo mà người ta vẫn khá!

*

No comments: