Sunday, June 7, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XXXVII


NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập



TRUYỆN HÀI XHCN

Tập 37


MỤC LỤC

661. BÁO PRAVDA
662. KINH NGHIỆM CÔNG AN
663. CA SĨ VIỆT NAM
664. SƯ CÔNG AN

665. HIỆU TRƯỞNG XHCN
666. CÔ GIÁO VÀ ANH BỘ ĐỘI
667. TIN MỪNG
668.THỬ THÁCH
669. CHỬI AI?
670. KHÔNG THAM NHŨNG
671. TRIỆT SẢN
672. CHỒNG CHÚA VỢ TÔI
673. ĐÊM TÂN HÔN THỜI MỞ CỬA
674. NÃO CÁN BỘ
675. XE THỒ THỜI MŨ BẢO HIỂM
676. NGÂN HÀNG XHCN
677. HÌNH GIÁM ĐỐC
678.TỰ ĐỘNG HÓA
679. BỐN CON CHÓ
680. QUÁN ĂN XHCN


661. BÁO PRAVDA

Tạp chí Pravda của Nga thời Stalin đã thông báo rằng những bức thư gửi đến tòa toạn sẽ được tán thưởng, có khi được trúng giải. Yêu cầu các tác giả gửi bài, gửi thư và gửi tin tức phải ghi rõ đầy đủ họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của mình và của những người bà con họ hàng gần gũi nhất.



662. KINH NGHIỆM CÔNG AN

Mấy anh công an nói chuyện với nhau.
Anh công an kinh tế nói:
- Tôi chỉ cần quét mắt vô biển số các xe là biết xe nào từ tỉnh lên, tư nhân hay là nhà nước.
Anh công an giao thông cười: - Vậy là xưa rồi. Tôi chỉ cần coi lái điều khiển xe qua ổ gà, ổ nước, ổ điện... lập tức biết ngay xe nào của tư hay của công.
Một tay công an khác nói:
-Tôi chẳng cần nhìn bảng số, chỉ cần nhìn cái xe là biết xe tỷ phú hay triệu phú đỏ!


663. CA SĨ VIỆT NAM

Tối Chủ nhật tuần trước, ca sĩ Phan Trường đã bị hành hung khi vừa ra khỏi sàn nhảy New Century, sau khi hát xong cát-xê của mình. Ca sĩ Phan Trường tên thật là Ngô Văn Chỉnh, quê Hải Phòng. Anh mới đổi tên thành Phan Trường khi ra Hà Nội cách đây bốn tháng. Theo đánh giá trong giới thì anh là một giọng ca có tiềm năng. Bản thân Phan Trường không nhìn rõ mặt những kẻ đánh mình, anh chỉ nhớ là khi ngã xuống đường Tràng Thi thì nghe bọn hành hung quát loáng thoáng "nếu còn giữ tên “...an Trường“ thì chúng ông cắt lưỡi..., khôn hồn thì đổi tên...“, rồi bọn chúng phóng xe máy đi thẳng.

Ba ca sĩ tên Trường hàng đầu, Lam Trường, Đan Trường và Đoan Trường lấy làm tiếc về sự việc này và và tuyên bố không có dính líu gì tới vụ hành hung. Hai ca sĩ Trường hạng hai, Xuân Trường và Vân Trường, cũng khẳng định mình không liên quan.

Từ hôm bị đánh, ca sĩ Phan Trường ở trong một tình trạng chán nản. Anh cho biết sự nghiệp âm nhạc của anh sẽ gặp rất nhiều trở ngại nếu anh phải từ bỏ tên Trường. Theo anh, có một lực lượng mafia ở Hà Nội đang khống chế số lượng ca sĩ được phép mang tên "...an Trường“, những ai muốn lọt vào danh sách này sẽ phải trả một giá cắt cổ. Có lẽ anh sẽ phải đổi tên thành Đàm Vĩnh Hung. Theo anh, chỉ với hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Đàm Vĩnh Hùng, hiện nay thị trường tên Đ.V.H vẫn còn để ngỏ, và chắc anh không bị những phiền toái tương tự.


664. SƯ CÔNG AN

Nhà sư đang ngồi tụng kinh thì có một ông sấn sổ đi vào.
- Này, thằng con tôi nó vào chùa chơi, có nghịch cái gì thì cũng là trẻ con, sao ông lại mắng nó?
- A di đà phật, xưa nay bần tăng chưa bao giờ mắng ai.
- Ông còn chối à, thằng bé còn bảo tôi là ông đánh nó nữa.
- A di đà phật, xưa nay bần tăng chưa bao giờ đánh trẻ con.
- Có giỏi thì đánh nhau với tôi đây này, nào, có dám không ?
- A di đà phật, xưa nay bần tăng chưa bao giờ ngán ai. Hồi bần tăng công tác ở Sở Công An, mấy thằng Mỹ ngụy lọt vào tay bần tăng nửa giờ cũng tan xác huồng hồ mày!

665. HIỆU TRƯỞNG XHCN

Một thầy giáo mới về trường dạy môn lịch sử, trong một tiết đang giảng về cây nỏ thần của An Dương Vương thầy phát hiện có một hoc sinh đang ngủ gà ngủ gật.
Thầy :- Trò A... hãy cho thầy biết ai đã ăn cắp cái nỏ thần của An Dương Vương.
Trò A...giật mình đứng dậy ú ớ nói :- Dạ thưa thầy em không biết bạn nào lấy ạ. Còn em, em xin thề là em không có lấy.
Thầy giáo đưa hai tay lên trời tỏ ý ...bó tay.
Đến giờ giải lao, thầy lên phòng Hiệu trưởng và nói :
- Thưa thầy Hiệu trưởng, học sinh trường mình tệ quá, vừa rồi tôi kêu một em lên hỏi ai đã ăn cắp cái nỏ thần của An Dương Vương thì em thề thốt là em không có lấy.
Nghe xong, thầy Hiệu trưởng nói :
-Việc có vậy, có chi mà thầy làm dữ thế! Nó không lấy thì thằng khác lấy chứ đi đâu mà lo, cứ cho lục soát hết cả lớp thì ắt phải ra thôi.

666. CÔ GIÁO VÀ ANH BỘ ĐỘI

Có cô giáo dẫn một đoàn các cháu mẫu giáo đi công viên chơi. Bên hồ nước có đàn vịt đang bơi lội. Vừa lúc đó có một anh vịt nhảy lên lưng chị vịt. Chả hiểu chúng làm gì, nhưng chị vịt thì thét lên quàng quạc còn anh vịt thì rên rỉ "khạp, khạp" hoài!Lũ trẻ ngạc nhiên lắm nên hỏi cô xem tại sao như vậy và hai con vịt làm gì đó ?
Nhanh trí, cô giáo lợi dụng tiếng kêu của hai vịt để giải thích là chúng đang cãi nhau.
Vừa lúc ấy có anh bộ đội đi qua, "bức xúc" trước lời nói dối của cô nên tức thời phản đối:
-"Không đúng, không phải là cãi nhau."
Hiển nhiên cô giáo cãi ngay:- "Chính là chúng cãi nhau !"
-Không phải ! Anh bộ đội kiên nhẫn nhắc lại:
-Chính phải ! Chúng đang cãi nhau ! Cô giáo ương bướng.
-Cô muốn cãi nhau với tôi phải không ?


667. TIN MỪNG

Một đại gia nghe thầy giáo phàn nàn về con mình:
-“Cậu con của ông tệ lắm! Anh văn, văn, toán đều dốt cả”.
Đại gia cười khoan khoái:
-Thầy đừng lo! Thế là con giống cha. Lớn lên thế nào cháu nó cũng làm lãnh đạo đảng!
Thầy không thấy à, trong trung ương đảng có thằng nào tốt nghiệp tiểu học đâu! Chỉ một Võ Nguyên Giáp có bằng cấp thì bị đá đít từ lâu rồi!


668.THỬ THÁCH

Tổng bí thư đã quá già, muốn chọn người kế vị. Ông đem chuyện này với chủ tịch nhà nước và thủ tướng. Ông chọn ra được ba vị trong bộ chính trị là Lâm Tặc, Sơn Tặc và Thổ Tặc.
Hôm ấy sáu người họ bèn tổ chức một cuộc đi dạo trong Ngự viên. Khi qua một cây cầu, tổng bí thư giả cách té xuống ao, Sơn Tặc nhảy xuống cứu tổng bí thư.
Lần thứ hai, cả sáu người đi chơi trên du thuyền. Cả sáu ngồi trên bong tàu thì sóng thần nổi lên cuốn tổng bí thư đi. Lâm Tặc nhảy xuống cứu Tổng bí thư .

Lần sau nữa, cả sáu người đi trên một máy bay từ Bắc vào Nam công tác. Giữa đường máy bay trục trặc và bốc cháy. Ông Thổ tặc chạy vào phòng cấp cứu mang dù vào người đồng thời ôm trọn gói các dù cấp cứu nhảy xuống một mình. Kết cuộc, quốc gia phải làm một quốc tang tập thể rất "hoành tráng" và tổ chức lễ đăng quang cho Thổ Tặc lên làm Tổng bí thư, kiêm chủ tịch nhà nước và thủ tướng.



669. CHỬI AI?

Trong phòng giám đốc, không hiểu thế nào mà hai cô thư ký của thủ trưởng "đấu tranh " với nhau.
Cô A nói:
- Mày là đồ cà chớn, đồ có máu dê nhất công ty.
Cô B:
-Này, mày ăn nói cẩn thận nhé. Chính mày mới là đồ dê nhất công ty...
Thủ trưởng ngồi bên cạnh, nổi cáu:
-Sao hai người chửi tôi? Hai người quên sự có mặt của tôi ở đây à?

670. KHÔNG THAM NHŨNG

Một ông đại biểu quốc hội trong một diễn văn đọc trước Quốc hội , đã lên tiếng bài trừ tham nhũng. Ông đưa cụ thể rằng ông là người thanh liêm. Ông kể chuyện hãng Coca cola đã hối lộ ông mà ông từ chối. Ông nói:
- Thưa các đồng chí và các đại biểu. Hãng Coca cola là một hãng tồi tệ. Các đồng chí biết không, sáng nay người của hãng Coca cola đến đề nghị với tôi rằng nếu trong bài diễn văn của tôi hôm nay có nhắc tới từ Coca cola 5 lần thì hãng Coca cola sẽ trả tôi 5 vạn đô la. Tôi thấy hành động hối lộ này bẩn thỉu quá. Tôi đâu phải hạng người như vậy, tôi bèn thẳng thừng đuổi cha nội Coca cola ra khỏi cửa..."


671. TRIỆT SẢN

Tại một hội nghị khoa học về "triệt sản" của thế giới với sự tham gia của tất cả quốc gia nhằm bàn về các phương pháp mới giúp kế hoạch sự bùng nổ dân số thế giới...
Giờ giải lao, đại diện 3 nước Trung Quốc, Nhật và Việt Nam có đăng ký một tiết mục nhằm giảm bớt sự căng thẳng của cuộc hội nghị...
Đầu tiên, đại diện Trung Quốc bước lên khán đài, nhìn thấy một con ruồi bay ngang, anh lập tức rút ngọn phi đao phóng đứt đôi con ruồi... cả hội trường vỗ tay tán thưởng...

Đến lượt, đại diện Nhật Bản lên khán đài cũng nhìn thấy một con nhặng vo ve, như tia chớp anh rút kiếm chém con nhặng thành tám mẫu... thật là một chiêu thức vô cùng ảo diệu... cả hội trường bật dậy reo hò tán dương...

Cuối cùng, vị đại diện Việt Nam từ từ tiến lên khán đài, anh nhìn quanh không thấy con ruồi hay con nhặng nào, chợt thấy một con muỗi bay qua... không do dự anh lập tức lấy ra con dao mổ, vung tay một nhát... con muỗi vẫn tiếp tục bay đi... tất cả hội trường vang lên những tiếng cười chế nhạo... chờ không khí lắng lại, vị đại diện Việt Nam ôn tồn mỉm cười nói:
- Kính thưa các vị đại biểu, tôi vừa thực hiện một ca "triệt sản" thành công, nhanh và chính xác...


672. CHỒNG CHÚA VỢ TÔI

Người ta thấy gia đình anh Năm rất hòa thuận. Trải bao cuộc cách mạng trong xã hội mà gia đình anh vẫn duy trì chế độ chồng chúa vợ tôi. Khi ra ngoài, chị Năm thường tuyên bố chị hết lòng chiều chồng. Chị tuyên bố chị chỉ là "đầy tớ", còn anh là ông chủ của gia đình. Một hôm, anh Năm đọc xong quyển sách "Người chủ gia đình" cảm thấy hào khí ngất trời. Ông ta xồng xộc đi vào nhà, tiến đến trước mắt vợ, chỉ tay vào mặt cô ta và ưỡn ngực cất giọng sang sảng.

- Từ giờ trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là người chủ của gia đình này và mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa thật ngon tối nay. Khi tôi ăn xong, món tráng miệng phải được lập tức mang ra. Rồi kế đó, cô phải mở vòi nước vào bồn tắm để tôi thư giản. Và, khi tôi tắm xong, thử đoán coi ai sẽ là người mặc đồ và chải tóc cho tôi?
Người vợ nhướng lông mày:
- Phản động rồi! Muốn học tập cải tạo hay sao mà đòi lật đổ chính quyền?


673. ĐÊM TÂN HÔN THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể hăng hái giục:
- "Thôi, ta bắt đầu nhé!".
Cô dâu bẽn lẽn:
- "Vội thế. Còn sớm mà anh!" .
Chú rể nôn nóng:
- "Sớm gì nữa, 11 giờ rồi đấy".
Cô dâu lại bẽn lẽn:
- "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".
Chú rể càng nôn nóng:
- "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi".
Cô dâu rụt rè:
-" Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
Chú rể trố mắt:
- "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?".


674. NÃO CÁN BỘ


Chuyện xảy ra tại một xứ ăn thịt người đã tiến lên XHCN. Một tên ăn thịt người tới chợ thịt để mua thứ gì đó ngon lành cho bữa tối. Người bán hàng chào đón và bảo anh ta nhìn xem lấy được cái gì không. Gã ăn thịt người bắt đầu xem xét thùng thịt và nhận thấy chủ yếu là có não.
Nhìn kỹ hơn gã nhận thấy tấm giấy ghi giá của não cũng khác nhau.
- Não người thợ mộc bán với giá 1,5 đô một pound.
-Não người thợ ống nước bán với giá 2,25 đô một pound.
-Não cán bộ giá 375$.

Hơi tò mò một chút, hắn hỏi người chủ cửa hàng là sao lại có sự khác nhau quá lớn giữa giá của các mặt hàng tương tự nhau như vậy.
Người chủ đáp: "Anh có nhận thấy là phải cần bao nhiêu cán bộ đảng để có được một pound não không?"



675. XE THỒ THỜI MŨ BẢO HIỂM

Một bác cán tại Đà Nẵng đi công tác xa về, vừa xuống Ga Đà Nẵng hỏi bác xe thồ:
- Từ đây về quận Cẩm Lệ, bác lấy bao nhiêu?
-Bác cho em 50 nghìn - Bác xe thồ trả lời.
-Sao mắc thế? Hôm đi chỉ có 40 nghìn?
Bác xe thồ:
- Hôm bác đi chưa đội mũ bảo hiểm. Hôm nay em phải mua thêm một cái mũ nên phải tăng giá đấy ạ.
Thôi được rồi...Lên xe...!!!
Đến gần trạm công an, bác ngồi sau nói:
- Vừa rồi bác bảo vì cái mũ mà tăng giá - Bây giờ tôi trả lại bác cái mũ tôi không đội nữa...Tôi bỏ mũ ra đây này...vừa nói vừa đưa tay lên tháo mũ...!!!
Bác xe thồ:
- Em xin... Em xin bác ... đội mũ vô...em chỉ lấy 40 nghìn thôi...bác cho em xin...!!!



676. NGÂN HÀNG XHCN


Tổng giám đốc một ngân hàng ở Sài Gòn đi kiểm tra đột xuất công việc tại một chi nhánh ở Thủ Đức. Đến nơi, ông thấy phòng tiếp khách trống trơn, 3 nhân viên đang ngồi chơi bài.
Rất bực mình, ông giám đốc ấn vào nút báo động, chuông reo ầm ĩ. Vậy mà 3 nhân viên kia cũng không thèm nhúc nhích. Một lúc sau, người bồi bàn ở nhà hàng bên cạnh mang sang 3 cốc bia.



677. HÌNH GIÁM ĐỐC

Một hôm, Giám đốc công ty chăn nuôi lệnh cho "ra lò" cuốn "Nội san" công ty và đăng ảnh của ông ở trong đó. Để cho tấm ảnh thật sự "sinh động", ông bèn xắn quần áo đứng vào giữa đám heo trong chuồng. Và vấn đề khó với ban biên tập là chú thích cái ảnh giám đốc đứng bên cạnh 6 con heo to béo sao cho phù hợp.
- Ta nên chú thích: Đồng chí giám đốc trong chuồng heo.
- Nghe không ổn, hơi bình dân.
- “Giữa đàn heo là đồng chí giám đốc” có được không?
- Cũng không được! Cứ gờn gợn cái gì đấy.
Sau khi họp lên họp xuống, trưởng ban biên tập quyết định:
- Đặt tên thế nào thì đặt, không được nhắc đến chữ heo đi kèm chữ Giám đốc.
Vài ngày sau, trên trang bìa cuốn "Nội san" đăng trang trọng ảnh ông giám đốc với chú thích to tướng: "Đồng chí Giám đốc, đứng thứ 7 từ trái sang"


678.TỰ ĐỘNG HÓA

Sau một thời gian sống ở Hà Nội, John trầm ngâm nhận xét với bạn:
-"Tớ thấy thành phố này tự động hóa tới mức cao độ thật đấy".
- Cậu không đùa đấy chứ? Hà Nội mà được thế à? - người bạn ngạc nhiên.
- Ừ, thì cậu không để ý mỗi khi đi đường, đèn giao thông chuyển sang màu xanh thì nó cũng sẽ tự động kích hoạt còi của những chiếc xe đỗ đằng sau cậu ngay lập tức à!

679. BỐN CON CHÓ

Bốn người, một kỹ sư Mỹ, một kế toán Đức, một nhà hóa học Nhật và một cán bộ Việt Nam cùng gặp nhau tại một công viên. Sau một hồi chuyện trò, họ nói về con chó của họ, và ai cũng đều muốn chứng tỏ con chó của mình khôn nhất.
Viên kỹ sư Mỹ nói với chú chó của mình:
-"OK. Mino, biểu diễn xem nào!"
Con chó chạy đi và mang về một ít giấy, cái thước và cây bút. Nó ngậm bút và vẽ các hình vuông, hình tròn và hình tam giác trên giấy.
Viên kế toán Đức bĩu môi:
- "Thế mà cũng khoe. Dora, cho họ sáng mắt ra đi".
Con chó chạy đi và mang về một hộp bánh. Nó chia hộp bánh làm bốn phần bằng nhau.
Nhà hóa học Nhật hất mặt nói con chó của mình:
- "Toto, cho họ biết lễ độ đi"! Con chó chạy đến tủ lạnh, lấy ra bình nước chanh, nhảy lên kệ lấy hộp đường rồi đổ vào bốn cái ly.

Trong lúc mọi người đang há hốc mồm, cán bộ Việt Nam ra hiệu cho con chó của mình. Chú ta liền bước lại ăn hết các phần bánh, uống cạn các ly nước chanh, xé các hình vẽ của con chó Mỹ, rồi lại gần bàn phím đánh mấy hàng chữ: " Ta là đệ nhất anh hùng, kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng vượt qua!"

680. QUÁN ĂN XHCN

Vừa nhìn vào bát súp, khách hàng hét toáng lên:
-"Anh phục vụ, đến đây nhanh lên! Có một con nhện trong bát súp của tôi".
Người phục vụ chạy đến, cầm bát súp đi và nói:
- Xin ngài đợi một lát.
Vài phút sau, anh ta trở lại và đặt bát súp lên bàn. Khách hàng giận dữ:
- Này, đây vẫn là bát súp cũ. Con nhện vẫn đang bơi kia kìa!
Người phục vụ (nhẹ nhàng):
- Thưa ngài, tôi chỉ mượn bát súp của ngài một lát để xử lý vấn đề chút thôi. Ngài hiểu cho, một bà ở góc bên kia đang phàn nàn về con ruồi bé xíu. Tôi đã bảo bà ấy rằng con ruồi của bà chẳng ăn thua gì, con nhện trong bát súp của ông còn to hơn!

*




No comments: